Cơn giận khiến đầu óc Phó Thời như muốn nổ tung, nhưng cuối cùng anh vẫn buông tay ra.
Dù gì anh cũng không thể thật sự ra tay như trong phim truyền hình. Một phần vì tên khốn đó vốn chẳng biết xấu hổ là gì, phần khác vì anh còn phải để ý đến Tạ Ly.
Tên của cô tuyệt đối không thể dính dáng gì đến Tống Nhất Lê.
Phó Thời lùi lại mấy bước, quay sang dặn Hoàng Du: "Chút nữa bảo người tới dọn dẹp sạch sẽ chỗ này."
"Vâng, Phó tổng."
"Rác cũng phải dọn hết."
"Dạ vâng, Phó tổng."
Anh rất nhanh đã nhận ra, trước mặt tình địch mà để lộ cảm xúc quá nhiều thì chẳng khác nào ở thế hạ phong. Chỉ trong vài câu nói, cơn giận đã bị anh ép xuống đáy lòng, không để lại chút dấu vết nào.
Nói xong, anh mới lần nữa nhìn về phía Tống Nhất Lê.
"Anh đã xem kết quả khám của Tạ Ly rồi chứ?"
Cuối cùng, sắc mặt Tống Nhất Lê cũng có chút thay đổi. Động tác vuốt lại phần cổ áo bị nắm nhăn khi nãy khẽ dừng lại, phản ứng ấy càng khiến Phó Thời chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
"Nghe nói anh còn đi làm kiểm tra khả năng sinh sản? Sao vậy? Cho rằng nếu Tạ Ly không có vấn đề gì, thì vấn đề là ở tôi?" Nếu không vì Tạ Ly... nếu không vì cô, bây giờ Phó Thời đã nghĩ ra cả ngàn cách để khiến Tống Nhất Lê sống không bằng chết rồi: "Anh sẽ không nghĩ là có thể lấy chuyện đó làm con át chủ bài để thắng tôi chứ?"
Sao dám dòm ngó vợ của anh chứ?
"Đáng tiếc cho anh, tôi hoàn toàn khỏe mạnh."
Quả thật, Tống Nhất Lê đã từng đi kiểm tra chuyện đó. Khi cầm kết quả trong tay, ngay cả bản thân anh ấy cũng thấy hành động ấy thật nực cười. Nhưng trong lòng lại lỡ nghĩ, nếu thật sự Tạ Ly muốn có con, còn Phó Thời lại không thể thì sao?
Phó Thời từng có bệnh, chuyện đó chẳng phải bí mật gì, nên xác suất đó hoàn toàn tồn tại.
Khoảnh khắc suy nghĩ kín đáo kia bị lật tẩy, anh ấy có dao động một chút, nhưng rồi lại nghĩ, thì sao?
Nếu là đứng trước mặt Tạ Ly, Tống Nhất Lê không dám chắc mình có thể bình tĩnh như thế. Nhưng nếu đối diện là Phó Thời...
"Nếu Phó tổng đã phải tự mình khẳng định là không có vấn đề, thì có khi thật sự là có rồi đấy. Hai người kết hôn cũng phải bảy năm rồi đúng không? Mà Tạ Ly thì lại thích trẻ con. Nếu đổi lại là người khác ở vị trí anh..."
Câu nói chưa dứt, nhưng ai nghe cũng hiểu.
Nếu cơ thể không có vấn đề, tình cảm cũng không có vấn đề, thì người khác đã có con bế rồi.
Phó Thời lập tức nghĩ đến mấy viên thuốc tránh thai, sắc mặt trầm hẳn xuống.
"Tôi tưởng anh hiểu Tạ Ly lắm cơ mà." Anh bật cười lạnh: "Nếu anh thấy có thể trở thành "kẻ thứ ba" rồi thay thế tôi, vậy cứ thử xem."
"Thử thì thử." Tống Nhất Lê không hề lùi bước: "Sao anh chắc được rằng, cô ấy sẽ không vì tôi mà phá lệ?"
Toàn bộ sự nhẫn nhịn, phép tắc, lịch sự anh ấy từng giữ đều bị vứt hết đi. Trong lòng Tống Nhất Lê, thứ gọi là đạo đức từ đầu đã mỏng như sợi tóc. Thứ anh ấy bận tâm duy nhất là liệu mình có đang làm rối loạn cuộc sống yên bình của cô hay không.
Nhưng khi chính mắt thấy sự yên bình ấy thực chất chỉ là mặt hồ đang nổi sóng ngầm, thì làm sao anh ấy có thể kìm được lòng mình?
Nếu thua thì sao? Thua thì thua. Cùng lắm là giữ nguyên như bây giờ thôi.
Ánh mắt Phó Thời lạnh lùng nhìn anh ấy suốt một lúc lâu, cuối cùng chẳng nói gì, quay người bỏ đi.
Hoàng Du thoáng ngớ ra rồi mới vội vàng đuổi theo. Trong lòng vẫn đang thầm lẩm bẩm, ủa khoan, thế là xong rồi đó hả? Phó tổng đường đường khí thế ngút trời chạy đến tận đây, chỉ để... giẫm một cái bánh kem?
Anh ta đi theo Phó Thời một đoạn, xung quanh toàn là ánh mắt tò mò hóng chuyện, nhưng Phó Thời như chẳng hề nhận ra, chỉ đến lúc chờ thang máy mới đột nhiên lên tiếng: "Chuyện bên bệnh viện, không cần động vào nữa."
Hoàng Du lập tức hiểu ý, gật đầu: "Vâng, Phó tổng." Nhưng anh ta vẫn không nhịn được, hỏi thêm một câu: "Vậy... tấm séc chuẩn bị sẵn trước đó thì sao?"
Người khác không biết, chứ anh ta thì rõ, lần này Phó tổng đến đây, vốn là định dọa nạt hoặc dụ dỗ để buộc Tống Nhất Lê rút lui. Thế mà giờ đột nhiên lại chẳng đả động gì.
Phó Thời không đáp, nhưng trong lòng đã có câu trả lời.
Không cam tâm.
Anh chính là không cam tâm.
Bất kể là dùng tiền, dùng Tống Du để ép buộc, hay lấy tiền đồ của Tống Nhất Lê ra để đe dọa, tất cả đều giống như năm cấp ba khi anh ngầm ám chỉ Tạ Hoài Chí, chỉ để loại bỏ một mối nguy.
Nhưng anh không cam lòng. Cảm giác uất nghẹn ấy đang lên men trong ngực, như thể sắp phát nổ. Chẳng lẽ anh thật sự không cần trái tim của Tạ Ly sao? Thật sự không để tâm đến việc cô có yêu mình hay không?
Làm sao có thể?
Anh khao khát điều đó, khao khát đến mức trái tim cũng đau theo.
Vì muốn giữ lại ranh giới có thể ở bên nhau, vì sợ phá vỡ thế cân bằng mong manh ấy, Phó Thời mới chọn cách sống như người một nhà, tự lừa mình dối người.
Anh cứ nghĩ rằng bản thân đã quen với điều đó. Nhưng hóa ra không phải. Những cảm xúc bị nén lại trong góc tối nay lại trồi lên, cắm rễ bám vào ý thức của anh.
Anh không kiềm được mà tự hỏi, mười sáu năm trước anh đã thua, vậy mười sáu năm sau, có còn thua nữa không?
Ngày ấy anh không đủ can đảm để đối đầu chính diện nên mới dùng thủ đoạn như vậy.
Còn bây giờ thì sao? Vẫn chỉ có thể đi đường vòng?
Vậy những năm tháng tình cảm kia, những năm tháng làm chồng của cô, rốt cuộc là gì?
Chẳng phải Trình Mộ Tiêu từng nói rồi sao? Rằng Tạ Ly không phải là không có tình cảm với anh.
Mà Trình Mộ Tiêu chính là người hiểu rõ Tạ Ly nhất.
Vậy thì lần này cứ đường đường chính chính mà đấu một trận. Để xem kết cục liệu có nhất định là anh thua không.
Nếu giờ Trình Mộ Tiêu có mặt ở đây, chắc sẽ trợn trắng mắt, bởi rõ ràng nói cả một tràng dài, cuối cùng Phó Thời chỉ nhớ đúng đúng một câu.
-
Tạ Ly nhận được tin nhắn từ Tống Nhất Lê.
Là một tấm ảnh — ảnh chiếc bánh kem bị vỡ nát dưới đất.
"Xin lỗi, đã phụ lòng tốt của em rồi."
Tạ Ly lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đưa tay day nhẹ thái dương, hơi đau đầu. Sau một lúc suy nghĩ, cô gọi người giúp việc đến dọn dẹp lại căn nhà cũ của mình.
Có lẽ vì bước quan trọng nhất cô đã dứt khoát bước qua, nên những cảm xúc mềm yếu và áy náy trước kia giờ cũng lùi dần về phía sau. Không thể nói là biến mất hoàn toàn, nhưng chắc chắn không còn đứng ở vị trí trung tâm nữa.
Lần này cô thật sự quyết tâm ly hôn.
Đã nói rõ ràng rồi, thì việc tiếp tục ở lại trong ngôi nhà này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tốt nhất là dọn ra ngoài.
Cô về đến nhà đúng giờ, ngay khi mở cửa, một làn hương thơm ngào ngạt tràn ra.
"Phu nhân về rồi à?" Vừa nghe tiếng động, dì Vương đã từ trong nhà chạy ra đón, gương mặt rạng rỡ. "Phu nhân về đúng lúc lắm, ông chủ vừa mới nấu xong bữa tối."
"Nấu xong rồi?" Tạ Ly hơi sững người.
Dì Vương cười tươi như hoa, mặt mày rạng rỡ: "Vâng, nhất định đòi tự tay vào bếp, chỉ cho tôi đứng bên cạnh hướng dẫn thôi."
Khi bước vào trong, đúng là Phó Thời đang mang bát canh đặt lên bàn. Anh mặc sơ mi, bên ngoài còn khoác thêm chiếc tạp dề, trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là đã tốn không ít sức để chuẩn bị bữa cơm này.
"Em về rồi à?" Anh bình tĩnh đặt bát canh lên bàn ăn, cố giữ một vẻ điềm đạm như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. "Đợi chút, sắp xong rồi."
Tạ Ly vẫn chưa hoàn hồn.
Dì Vương ở bên cạnh cười khẽ: "Đừng nói chứ, lần đầu tiên xuống bếp mà nhìn cũng ra dáng lắm."
Tạ Ly đi đến gần bàn ăn, nhìn mấy món đã bày sẵn, màu sắc đúng là không tệ, thậm chí còn chẳng giống đồ của người mới học nấu.
Phó Thời chưa từng vào bếp, chuyện này Tạ Ly rõ hơn ai hết. Cô vòng qua khu bếp mở, đi vào gian bếp chính trong nhà. Từ xa đã thấy căn bếp hơi bừa bộn, nhưng còn chưa bước vào, đã bị Phó Thời chắn lại.
"Vào rửa tay trước đi." Anh đứng chắn trước mặt cô, ngăn không cho cô nhìn vào bên trong.
Hai người đứng rất gần nhau, Tạ Ly không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc tạp dề hoạt hình trước mặt. Dù nhìn kiểu gì, thứ ấy cũng mang theo một cảm giác lạc quẻ đến buồn cười.
"Sao tự dưng lại muốn vào bếp vậy?" Cô hỏi.
"Chỉ là muốn thử xem sao."
Phó Thời không nói ra rằng cả ngày hôm nay anh đã cắm đầu đọc mấy bài viết kiểu "làm sao để níu kéo trái tim người yêu", thậm chí còn ghi chép lại, sau đó bắt đầu làm theo từng bước một.
Anh càng nghĩ càng cảm thấy, mình không có lý do gì để thua Tống Nhất Lê cả.
Dù không nói, Tạ Ly cũng mơ hồ đoán được chuyện này là vì cô. Cho nên khi anh giục cô ra ngoài đợi thêm chút nữa, cô cũng lặng lẽ xoay người rút ra khỏi bếp.
Dì Vương thì lại cảm thấy, giữa hai vợ chồng hình như có chút gì đó lạ lạ. Nhìn tình cảnh hiện tại, bà không nhịn được mà lên tiếng đỡ lời giúp Phó Thời.
"Vợ chồng mà, có mâu thuẫn cũng là bình thường. Có chuyện gì thì nói ra cho nhẹ lòng, đừng giữ trong lòng."
Tạ Ly chỉ gật đầu xã giao.
Cô về phòng, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình. Những thứ khác đều không quan trọng, chủ yếu là các loại giấy tờ và thẻ. Cũng chính lúc này, cô phát hiện ra tờ giấy đăng ký kết hôn đã không cánh mà bay.
Tờ giấy đó vốn luôn nằm yên trong ngăn kéo bàn trang điểm, chưa từng bị động đến. Vì không hay dùng nên cô cũng không chú ý. Nhưng trong đầu vẫn nhớ rõ là đã để ở đó.
Hay là nhớ nhầm? Cất ở chỗ khác rồi?
Tạ Ly lục lại mấy ngăn tủ, cuối cùng khi mở đến tủ quần áo thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.
Phó Thời đứng ở đó, như thể đang tuân theo một quy tắc bất thành văn nào đó. Anh không bước vào, chỉ đứng cách một đoạn, hỏi vọng vào: "Em đang tìm gì vậy?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.