Tạ Ly theo phản xạ vội vàng đóng sập cánh tủ lại: "Không có..."
Ban đầu cô định nói là không có gì cả, nhưng vừa thốt ra đã thấy có gì đó sai sai, bèn sửa lại ngay: "Anh có thấy giấy đăng ký kết hôn của em đâu không? Em tìm mãi không thấy."
Phó Thời mím môi.
Dĩ nhiên là anh biết rõ, thứ đó hiện vẫn nằm gọn trong két bảo hiểm của anh.
Tạ Ly hỏi như vậy, ý đồ đã quá rõ ràng.
Trước kia cứ nhắc đến chuyện ly hôn là trong lòng anh lại bực dọc không yên, cứ như bị chọc vào vết thương chưa lành.
Nhưng kỳ lạ là lúc này, anh lại không để tâm đến chuyện đó, mà ánh mắt lại cứ bị cuốn vào vẻ mặt cố chấp, kiên quyết của cô.
Dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng thái độ thì dứt khoát rõ rệt. Không còn dè dặt, không còn thăm dò, như thể cuối cùng cũng dám thẳng thắn mà buông bỏ điều gì đó.
Cho dù những lời cô nói chẳng hề dễ nghe với anh, nhưng dáng vẻ ấy... lại khiến lòng người rung động đến lạ.
Phó Thời khó khăn dời mắt đi, nói: "Không biết. Chẳng phải mỗi người giữ một bản à?"
Tạ Ly nghe vậy thì càng chắc chắn là anh đã lấy. Nếu thật sự không biết, giờ này anh đã nổi cáu hỏi cô tìm cái đó làm gì rồi.
"Phó Thời..."
Anh lập tức quay người bỏ ra ngoài, chỉ để lại giọng nói vọng lại phía sau: "Cơm sắp nguội rồi, ăn trước đã."
Tiếng bước chân vang lên, người trước kẻ sau.
Anh bước nhanh, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh phía sau, tiếng cô bước theo sau khiến lòng anh đỡ nghẹn đi đôi chút.
Cô bảo là giấy đăng ký kết hôn của "em"?
Rõ ràng là của hai người họ.
-
Vì là bữa cơm đầu tiên Phó Thời đích thân xuống bếp nấu, nên chuyện kia Tạ Ly cũng tạm gác lại.
Dì Vương đã rời đi từ sớm, trong nhà giờ chỉ còn hai người họ.
"Thử món canh cá này trước đi." Phó Thời đích thân múc cho cô một bát.
Món này nấu cực kỳ cầu kỳ, rõ ràng là anh đã đặt nhiều tâm sức nhất. Tạ Ly cũng phối hợp cầm thìa nếm thử.
Rồi gật đầu khẳng định: "Ngon."
Phó Thời như đoán được tâm ý của cô, không buông tha mà hỏi tiếp: "Nói thật đi."
"Thật mà..." Tạ Ly ngước lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt chăm chú của anh, cô ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp: "Có hơi tanh."
Nói xong còn giơ tay ra làm động tác mô phỏng: "Chỉ một xíu thôi."
Dù là ngon hay dở, chỉ cần là Phó Thời tự tay nấu, thì từ đầu cô đã quyết sẽ chỉ nói một đáp án duy nhất.
Không phải vì lấy lòng ai, mà bởi đó chính là bản chất con người cô.
Yêu cầu cao, nhưng khi đã hiểu được lòng người, sẽ không bao giờ nỡ làm người ta tổn thương.
Nhưng khi cô thành thật chê, Phó Thời lại bật cười.
Phải rồi... Sao trước kia anh chưa từng nhận ra rằng... Nếu như người vợ này thật sự được anh yêu thương, nuông chiều hết mực, thì cô hẳn sẽ là một người rạng rỡ, ngang ngược, và luôn làm theo ý mình như thế.
"Vậy thì đừng uống cái này nữa. Lần sau anh sẽ chỉnh lại công thức, đảm bảo không tanh tẹo nào." Anh cầm bát canh từ tay cô, dịu dàng nói, "Nếm thử mấy món khác đi."
Tạ Ly lần lượt thử qua từng món trên bàn.
Lần này thật sự khá ổn, đến mức cô không tiếc lời mà gật gù: "Cũng ngon thật đấy."
Thực ra, Phó Thời gần như không động đũa mấy.
Mặc dù ban đầu nấu bữa cơm này là để lấy lòng Tạ Ly, để níu kéo cô, nhưng khi nhìn thấy cô ăn đồ ăn mình làm, cảm giác hạnh phúc rung động ấy không hề giả dối chút nào.
Người ta thường nói người trả giá nhiều tình cảm hơn sẽ mệt mỏi hơn, nhưng thật sự là thế ư? Rõ ràng người chìm đắm sâu hơn mới dễ dàng nhận được niềm vui hơn cả.
Dĩ nhiên, niềm vui ấy cũng luôn đi cùng với đau khổ.
"Hôm nay anh tìm Tống Nhất Lê à?" Tạ Ly cố hết sức dùng giọng điệu thờ ơ mà hỏi.
Sắc mặt người đàn ông vẫn trong chớp mắt cứng lại.
"Anh ta nói với em à?" Trong giọng nói còn thấp thoáng chút nghiến răng nghiến lợi.
Đũa của Tạ Ly khẽ chọc chọc xuống đáy bát: "Phó Thời, nếu không phải vì hôm qua anh ra tay đánh người ta, thì em cũng sẽ không gặp riêng anh ấy đâu. Chiếc bánh đó cũng chỉ là mua cho Tiểu Du thôi. Chuyện chúng ta ly hôn hay không là chuyện riêng của chúng ta, đừng kéo người khác vào nữa."
Liên quan đến Tống Nhất Lê, Tạ Ly luôn phải lựa từ rất cẩn thận, bởi đó chính là vùng cấm của Phó Thời.
Nhưng lần này Phó Thời lại chịu kiên nhẫn nghe hết lời cô rồi mới giải thích: "Anh vốn định đến xin lỗi, còn mang theo quà. Có lẽ bác sĩ Tống hiểu lầm gì đó, chắc anh ta tưởng anh cố ý gây sự."
Ai mà chẳng nghĩ anh đến gây sự chứ?
"Chuyện bánh chỉ là sự cố, ngày mai anh sẽ bảo trợ lý Hoàng mua một cái mới gửi sang."
"Không cần đâu." Tạ Ly ngăn lại.
Thấy lần này Phó Thời không hùng hổ, tức giận như trước, trái lại ngoan ngoãn chịu ấm ức giải thích, Tạ Ly đúng là chẳng giận nổi anh nữa.
Thế là cô cúi đầu ăn cơm, không nhắc lại chuyện này, cũng không nhìn thấy sắc mặt Phó Thời đột nhiên thay đổi.
Thằng chết tiệt kia dám đi mách lẻo với Tạ Ly. Anh không thể lại vì mấy chuyện nhỏ này mà tranh cãi với cô nữa, chắc chắn đó chính là điều mà tên tiểu tam kia muốn thấy, muốn phá hoại mối quan hệ của hai người.
Dù lúc này trong lòng Phó Thời thật sự đang giận tới mức lửa bốc hừng hực.
Đồ không biết xấu hổ!
-
Chuyện giấy đăng ký kết hôn, Tạ Ly cũng không nhắc lại nữa. Ăn xong, cô liền về phòng.
Phó Thời đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng nghe được tiếng lục lọi tủ đồ trong phòng.
Nghĩ tới việc Tạ Ly cứ cố chấp muốn tìm tờ giấy đăng ký ấy, giữa chân mày và trong mắt anh đều đầy bực bội.
Anh sẽ không lấy giấy kết hôn ra đâu, không chỉ không lấy ra mà ánh mắt anh chăm chú nhìn vào tay nắm cửa, ý nghĩ từng xuất hiện lại dâng trào trong đầu.
Hay là khóa cửa luôn đi. Khóa lại rồi thì cô ấy sẽ không thể rời khỏi mình nữa.
Sau này cô chỉ nhìn thấy mỗi mình anh, chỉ có anh thôi.
Ý nghĩ đó vừa hiện lên, tay anh đã đặt trên nắm cửa rồi. Anh còn từng nói cái gì mà cạnh tranh công bằng, đối diện trực tiếp?
Tên kia vốn đã chẳng có gì để mất, còn anh thì sao? Nếu mất đi, thì sẽ mất thật rồi.
Chỉ thoáng nghĩ đến điều đó thôi, anh đã run đến mức răng hàm cũng run theo.
Phó Thời đẩy cửa bước vào. Anh vốn đã nghĩ xong rất nhiều lời để nói. Anh nhớ điều thứ hai trong cuốn sổ ghi chú, là phải đưa người yêu tới nơi từng lưu giữ kỷ niệm đẹp của hai người.
Anh định đưa Tạ Ly đến những nơi họ từng hẹn hò trước kia.
Nhưng cửa vừa mở ra, đập ngay vào mắt Phó Thời là chiếc vali đã được thu dọn xong xuôi của Tạ Ly, đầu óc anh lại như chết máy.
Tạ Ly đang xếp nốt chiếc vali nhỏ cuối cùng, là những lọ mỹ phẩm trên bàn trang điểm. Tiếng đồ va vào nhau khá lớn, nên cô không nghe thấy động tĩnh ngoài cửa.
"Em đang làm gì đấy?"
Giọng Phó Thời truyền đến làm cô giật mình, quay đầu nhìn sang.
Sắc mặt anh tối sầm như sắp nhỏ ra mực, trong mắt càng là cơn giận đang dồn tụ, cả người toát ra áp lực như trước cơn bão lớn.
Tạ Ly lập tức quay đầu tránh ánh mắt anh.
"Khoảng thời gian này em định ra ngoài ở một thời gian." Cô thật ra có chút sợ bộ dạng này của Phó Thời, còn như để che đậy điều gì, bổ sung thêm một câu, "Coi như chúng ta bình tĩnh một thời gian vậy."
Phó Thời không đáp lại ngay.
Anh đi tới trước tủ quần áo nhìn một lượt.
Phòng ngủ hai người có phòng để đồ riêng, tủ này chỉ cất đồ ngủ thường ngày. Nhưng lúc này, đồ của Tạ Ly đã không còn nữa.
Ánh mắt anh lại chuyển sang chiếc vali đã đóng lại, im lặng nằm một góc kia.
Mỗi khi anh tưởng mình đã bình tĩnh, tưởng đã kiềm chế được cảm xúc, người này... người này luôn có cách khiến anh một lần nữa mất khống chế.
Cô định làm gì? Muốn bỏ anh đi thật sao? Muốn rời khỏi ngôi nhà chung của họ ư?
Căn nhà này nếu không có cô, thì còn gọi là nhà nữa à?
Khoảnh khắc đó, Phó Thời như trở về thời đại học khi hai người yêu xa, anh một mình ôm lấy căn phòng trống trải, mỗi lần bị cô độc hành hạ gần như phát điên.
Nhưng giờ đây... sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều, cả thể xác lẫn tâm hồn anh đều đã quen có Tạ Ly bên cạnh rồi, nếu đột nhiên bị ném về trạng thái đó, chắc chắn anh sẽ chết mất.
Phó Thời mặt lạnh bước tới, lấy từ tay Tạ Ly lọ mỹ phẩm nọ, đặt lại vị trí cũ.
Không chỉ lọ này, cả đống chai lọ đã xếp vào vali, anh tuy không quen thuộc, nhưng vẫn dựa vào ấn tượng thường ngày mà cẩn thận đặt lại từng cái về đúng vị trí ban đầu.
Người đàn ông đang vô cảm làm chuyện này thật sự có chút đáng sợ. Môi Tạ Ly động đậy vài lần nhưng cuối cùng chẳng nói ra lời nào.
Cũng không phải những thứ bắt buộc phải mang theo, cô nghĩ bụng.
Thậm chí cô còn thấy động tác thu dọn đồ đạc này thật dư thừa, mai tan làm cứ về thẳng bên nhà mới là được rồi, dù sao căn nhà bên đó chắc cũng đã dọn xong.
Cuối cùng Phó Thời cũng sắp xếp xong hết đống chai lọ, nhưng có lẽ anh cũng hiểu rõ, hành động này chẳng qua là tự dối mình, nên dây thần kinh đang căng thẳng cũng không thả lỏng đi chút nào.
"Em định đi đâu?" Anh hỏi.
"Bên Vân Loan, nhà bên đó dọn xong rồi."
Chắc chắn là vì Tống Nhất Lê. Đầu óc Phó Thời như muốn nổ tung, tên kia gặp Tạ Ly chắc chắn đã nói gì đó rồi. Nếu không, sao gã đó trước mặt anh lại tự tin như vậy.
Giờ đây ngoài giận dữ, Phó Thời còn cảm nhận rõ rệt sự hối hận.
Anh hối hận vì tự tay xé nát lớp giấy mỏng manh ấy.
Biết thế đã giả vờ không hay biết gì cả, cái gì cũng không biết mới đúng.
Muốn gặp thì cứ để cô ấy gặp đi, nếu cô thật sự thích Tống Nhất Lê... Phó Thời nghiến chặt răng như muốn nghiền nát cả hàm. Nếu cô thực sự thích, vậy cứ để cô thích.
Thế nào cũng được, ra sao cũng chẳng sao cả, chỉ cần cô đừng bỏ rơi anh là được. Biết đâu vì áy náy, cô sẽ đối xử với anh tốt hơn một chút, chứ không phải như bây giờ, lòng quyết rời đi không lay chuyển được.
"Bên kia cách chỗ em làm xa quá, nếu thật sự em không muốn thấy anh, thì mấy ngày này anh chuyển lên công ty ở cũng được."
Anh cho rằng giọng mình đã đủ dịu dàng, lại không biết đôi mắt đỏ hoe của mình trong mắt Tạ Ly vẫn đáng sợ đến mức nào.
"Hay là mai rồi nói tiếp đi." Tạ Ly muốn tránh né đề tài này trước, định bụng ngày mai tan làm trực tiếp về bên kia luôn.
Cô vừa xoay người, liền bị Phó Thời kéo giật tay lại.
"Như vầy đi." Phó Thời đã đoán được ý đồ của cô. Đối với Tạ Ly, người đã không còn chút mềm lòng nào với mình, anh thực sự hết cách, "Tạ Ly, chuyện ly hôn, anh đã nghiêm túc suy nghĩ rồi."
Đôi mắt chua xót như sắp trào nước mắt, điều duy nhất anh làm được chỉ là không ngừng hạ thấp giới hạn của bản thân mình xuống.
"Em muốn lựa chọn phải không? Em muốn tự mình quyết định? Được, anh để em lựa chọn. Anh không ngăn em gặp Tống Nhất Lê nữa, muốn gặp thì gặp, muốn làm gì cũng được. Nếu em cần xác định rõ tình cảm, muốn chắc chắn với lựa chọn của mình, thì cứ đi làm rõ đi, em cứ chọn đi."
"Nhưng chúng ta không được ly hôn. Chỉ cần không ly hôn thì chuyện gì cũng được."
Tạ Ly ngây ngẩn cả người.
Anh... điên rồi sao?
"Phó Thời, em không bao giờ làm vậy đâu." Tạ Ly cố gắng rút tay ra. Cô biết lúc này nói lý với Phó Thời cũng vô ích, "Anh bình tĩnh lại trước đi, mai chúng ta nói tiếp."
Cô vốn chẳng phải kiểu người sẽ làm chuyện như thế, nhưng giờ phút này, Phó Thời đã chẳng còn đủ tỉnh táo để suy xét gì nữa. Anh chỉ biết bản thân mình đã liên tục nhượng bộ, nhưng Tạ Ly thì vẫn không chịu đồng ý.
Cô vẫn một mực muốn ly hôn.
Người đàn ông tức giận đến mức hung hăng đẩy mạnh cô xuống giường, giữ chặt lấy, giọng nói hung dữ: "Cái này không được, cái kia cũng không được. Sao lại không được hả? Em thích hắn tới vậy à? Còn nhất định phải cho hắn một danh phận nữa? Để hắn làm tiểu tam đã là may rồi, hắn còn dám đòi danh phận sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.