Cảnh tượng này khiến anh như quay trở lại lúc cô đòi tuyệt giao hồi cấp ba, lúc đó anh cũng như vậy, cùng đường rồi mới phải từng bước lùi về phía sau.
Nhưng dù có lui thế nào cũng vô dụng. Một khi đã động đến giới hạn đạo đức của cô, cô tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
Thậm chí không phải là không nhượng bộ, mà cô vốn chẳng chịu cho anh bất cứ cơ hội nào.
Phó Thời năm đó không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, nhiều năm trôi qua như thế, thời gian mài dũa anh trở thành một người lạnh lùng thản nhiên đến đâu đi nữa, thì chỉ cần đối diện với chuyện liên quan đến Tạ Ly, anh vẫn cứ là cậu thiếu niên năm đó, hoảng loạn đến chẳng biết phải làm thế nào.
Hoàn toàn không có chút thay đổi nào cả.
Vậy anh thực sự đã thắng được Tống Nhất Lê ư?
-
Sau khi cảm giác choáng váng vì bị đẩy ngã xuống giường qua đi, Tạ Ly mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt, giống hệt như một con thú bị nhốt trong lồng.
Ánh mắt cô hơi lệch đi, thấy được tấm ảnh cưới của hai người treo trên tường. Người đàn ông trong bức ảnh rõ ràng không hề cố ý cười, nhưng ánh mắt lại chứa chan dịu dàng.
"Phó Thời." Tạ Ly thu lại tầm mắt, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, "Em nói rồi, đây là chuyện giữa hai chúng ta, không liên quan gì đến anh ấy."
Bàn tay của cô lành lạnh, cảm giác ấy như kéo anh trở về với lý trí, khiến ngọn lửa trong mắt dần dần nguội tắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751718/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.