Sau một trận gà bay chó sủa trong nhà, cuối cùng Tạ Hoài Chí giận dữ đập cửa bỏ đi.
An Ngọc Trân cũng định đi, nhưng bà chẳng có chỗ nào để đi cả, cuối cùng Tạ Ly đành đưa bà về căn nhà vừa dọn dẹp xong của mình. Tinh thần bà lúc này rất bất ổn, không phải nổi giận thì cũng ngồi khóc một mình.
Tạ Ly ở bên cạnh đến tận khi bà ngủ rồi, thấy điện thoại có cuộc gọi từ Phó Thời mới lặng lẽ ra khỏi phòng.
"Alo?"
"Mẹ sao rồi em?"
Tạ Ly bước ra phía ban công, khẽ đáp: "Ừm, giờ thì tâm trạng cũng ổn hơn chút rồi. Nhưng... chắc cần thêm thời gian mới chấp nhận được."
Phó Thời nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của cô, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt lại. Đúng vào lúc này, anh chỉ có thể tưởng tượng ra tâm trạng rối bời của cô, hình dung cô mệt mỏi tới mức nào, nhưng đến cả một cái ôm an ủi anh cũng chẳng thể làm được.
"Anh tìm một bác sĩ tâm lý rồi, ngày mai sẽ để cô ấy tới ở cùng hai người, cũng tiện khuyên nhủ mẹ."
Đây quả thực là một đề nghị Tạ Ly không thể từ chối: "Ừm, được."
"Em đừng quá lo lắng, có vấn đề gì thì cứ để anh giải quyết. Dù mẹ quyết định bắt người phụ nữ kia đi, hay muốn ly hôn thì cứ giao hết cho anh."
Tạ Ly im lặng rất lâu.
Thật ra cô không quen dựa dẫm vào người khác, cũng chẳng có ai để dựa vào. Cô quen tự giữ mọi chuyện trong lòng, chuyện gì có thể tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751719/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.