Cuối cùng, Tạ Ly vẫn lên xe.
Hàng ghế sau rất rộng rãi, cô im lặng nhìn Phó Thời lấy hộp giữ nhiệt bên cạnh ra mở. Hơi nóng lập tức bốc lên, hương thơm cũng nhanh chóng lan tỏa khắp xe.
"Hôm nay anh thử đi thử lại mấy lần, nên mới tới muộn một chút." Nếu như Phó Thời biết rằng chính vì anh đến muộn mà vừa nãy bị tình địch nói này nói nọ, chắc chắn anh sẽ tức đến mức nhảy dựng lên, "Em thử lại đi."
Tạ Ly chỉ ngồi yên đó, nhìn anh có phần vụng về nhưng từng động tác đều rất đẹp mắt chuẩn bị đồ ăn cho mình. Những ngón tay của người đàn ông rất dài, không rõ có phải do góc độ ánh sáng hay không, chiếc nhẫn cưới trên tay anh càng thêm nổi bật.
Cô vô thức chạm vào ngón tay mình, nhẫn của cô đã tháo xuống từ lâu rồi.
"Nào, ăn thử xem."
Đến tận khi Phó Thời đưa sang, cô mới nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ.
Quả nhiên, hương vị lần này tốt hơn trước rất nhiều.
"Rất ngon." Cô nhận xét xong, còn chưa để ý cười trong mắt anh kịp lan rộng đã nói tiếp, "Nhưng món này rất mất thời gian, anh bận như vậy, sau này đừng làm nữa."
Không nghe thấy Phó Thời đáp lại, Tạ Ly quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông hơi nghiêng người tựa vào ghế, ánh mắt sâu hun hút đang chăm chú nhìn cô.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Tạ Ly đành phải quay đi trước.
Bàn tay Phó Thời vốn đặt bên cạnh, lúc này không chút dấu vết dịch chuyển gần hơn về phía cô. Anh giữ khoảng cách không đụng vào cô, nhưng từ góc nhìn của anh lại giống như cả hai đang ngồi sát bên nhau. Tựa như đang uống thuốc độc giải khát, an ủi trái tim mình, vốn mỗi ngày đều căng như sợi dây đàn vì bị cô lạnh nhạt.
Công ty, đương nhiên anh sẽ không bỏ mặc.
Nhưng mục tiêu anh vất vả cố gắng là vì cái gì đây? Chẳng phải vì muốn có một tổ ấm với cô hay sao? Giờ ngay cả vợ cũng sắp bỏ đi mất rồi, làm sao anh không phân biệt được đâu là điều quan trọng hơn.
"Chuyện bên công ty anh vẫn luôn theo dõi sát sao."
Tạ Ly chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, cúi đầu tiếp tục uống canh. Cô ngồi rất ngay ngắn, ánh mắt Phó Thời vừa hay rơi vào cần cổ trắng nõn lộ ra khi cô cúi đầu xuống.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ trong xe, cô ngồi ngay bên cạnh anh, rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng lại như đang điều khiển một đôi tay vô hình, vò nắn trái tim anh đến mức nhức nhối.
Cảm giác ấy thật khiến người ta vừa bực bội, lại vừa... thoải mái vô cùng.
Mấy ngày nay, cảm giác nghẹt thở như chìm sâu dưới nước cuối cùng cũng được giải tỏa đi phần nào.
"Mẹ bây giờ định thế nào rồi?" Phó Thời chủ động tìm chuyện để nói.
Tạ Ly cũng không giấu anh: "Chắc là sắp tha thứ cho Tạ Hoài Chí rồi. Em bảo bà ấy cứ đợi thêm một thời gian nữa, cố tình nói với ông ấy là ly hôn chỉ cần tiền, không cần cổ phần công ty."
"Vậy..." Phó Thời nhìn thoáng qua cô, rồi cũng đổi theo cách gọi của cô, "Nói không chừng Tạ Hoài Chí sẽ đồng ý đấy."
"Ừm, mẹ em chắc cũng sẽ đồng ý thôi, bà ấy vẫn luôn muốn xác định xem Tạ Hoài Chí rốt cuộc có thật lòng quan tâm bà ấy không."
"Công ty ông ấy giờ vốn dĩ đang đầy rẫy vấn đề, sau khi Tạ Khởi Nguyên tiếp quản lại còn làm loạn thêm, có khi chính họ cũng không nhận ra đang tự dồn mình vào đường chết." Anh hơi suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu mẹ thật sự ly hôn, vậy cứ tranh thủ lấy được bao nhiêu tiền và tài sản thì lấy, không hẳn là không tốt."
Động tác uống canh của Tạ Ly hơi ngừng lại.
Nếu thật sự nhìn thấu được Tạ Hoài Chí, liệu mẹ cô có làm như vậy không? Chính Tạ Ly cũng chẳng biết, cô chỉ có thể chờ xem lựa chọn cuối cùng của mẹ là gì.
Khi cả hai nói chuyện bình tĩnh như thế này, Phó Thời gần như đã quên luôn chuyện cô từng đề nghị ly hôn trước đó, cứ như thể bọn họ vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc, đang cùng nhau bàn bạc chuyện nhà cửa vậy.
Phó Thời lại gần cô thêm một chút, Tạ Ly lập tức nhích người về phía cửa xe, ánh mắt nhìn anh cũng đầy cảnh giác.
Điều đó khiến anh tỉnh táo lại đôi chút.
Cũng phải, giờ Tạ Ly không nhắc tới chuyện ly hôn nữa, thậm chí còn đồng ý lên xe anh, đơn giản là vì hiện giờ anh đang giúp đỡ cô chuyện của An Ngọc Trân mà thôi.
Cô vẫn chưa nhẫn tâm tới mức vừa nhận sự giúp đỡ từ anh, vừa lạnh lùng mặc kệ.
Giá như anh luôn luôn có ích đối với cô thì tốt biết bao.
Phó Thời lặng lẽ lui về một chút.
"Tạ Ly, nếu... nếu chúng ta thật sự chia tay." Anh thậm chí không nói nổi hai chữ ly hôn ra miệng, "Tất cả những gì của anh đều có thể cho em hết."
Tạ Ly hơi sững lại, không trả lời ngay lập tức. Cả hai đều hiểu rõ, một người nói ra lời này thực sự sẽ cho, còn người kia thì nhất định sẽ không bao giờ nhận.
"Phó Thời này." Thật lâu sau cô mới lên tiếng, "Em biết mà, anh và Tạ Hoài Chí không giống nhau."
Chẳng hiểu vì sao, nghe được câu ấy, trái tim Phó Thời bỗng nhiên dâng lên cảm giác chua xót.
Thật ra lúc nãy ăn burger xong, Tạ Ly đã rất no rồi, vì vậy cô chỉ uống được một nửa chén canh. Cô nghĩ bỏ lại thì không ổn lắm, lặng lẽ nhìn về phía Phó Thời. Thực ra cũng chẳng cần lặng lẽ, vì ánh mắt anh từ đầu đến giờ vẫn luôn dính chặt lên người cô, lập tức hiểu ngay ý cô muốn nói.
"No rồi thì đừng uống nữa." Anh cười nhẹ, thuận tay cầm lấy cái chén, "Lần sau anh sẽ tới sớm hơn một chút."
"Anh đừng đến nữa."
Tạ Ly nói khẽ một câu, Phó Thời cũng phối hợp "ừm" qua loa đáp lại, nhưng trong lòng thì xem như chưa từng nghe thấy.
Anh nhìn theo bóng dáng Tạ Ly xuống xe, mãi đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Anh vẫn cứ ngồi lại trong xe, ôm chặt hộp giữ nhiệt.
Giờ đây, anh chẳng muốn rời khỏi nơi cô vừa ngồi.
Cũng chẳng muốn trở về.
Dù sao quay lại căn nhà kia cũng chẳng có Tạ Ly. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu, trái tim Phó Thời lại đau nhói. Anh cúi đầu, mở chiếc hộp trong tay, cầm chiếc thìa Tạ Ly vừa dùng qua, từng ngụm từng ngụm uống hết chỗ canh cô còn thừa.
Mùi vị thế nào anh chẳng còn cảm nhận rõ nữa.
Có lẽ cô thích món canh này nhỉ. Phó Thời hồi tưởng lại biểu cảm của Tạ Ly khi nãy.
Dì Vương cũng khen anh nấu nướng có chút thiên phú, giá mà... anh học sớm một chút thì tốt biết bao, biết đâu còn ghi điểm thêm trong mắt cô.
Anh lại nghĩ tới Tống Nhất Lê. Tên đó không phải bác sĩ sao? Nhàn rỗi vậy à? Xem ra phải kiếm cho tên đó chút chuyện làm mới được.
-
Không lâu sau, bên An Ngọc Trân có tin tức truyền tới.
Lần này lại ầm ĩ hơn mọi lần, Tạ Ly nhận được tin, vội vàng chạy về nhà. Khi cô vừa tới nơi, thấy mẹ mình ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt hoàn toàn chết lặng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí còn hơn cả khi bà biết tin Tạ Hoài Chí ngoại tình lần đầu tiên.
"Tạ Ly." An Ngọc Trân vừa thấy cô thì nước mắt lập tức chảy xuống, "Ba con đồng ý ly hôn rồi, ông ta thật sự đồng ý ly hôn rồi."
Tạ Ly chẳng hề bất ngờ với kết quả này. Cô thậm chí còn dễ dàng tưởng tượng ra được biểu cảm nhẹ nhõm của Tạ Hoài Chí khi nghe mẹ mình nói vậy, có khi ông ta đã chẳng còn kiên nhẫn từ lâu, thậm chí còn muốn sớm đưa người phụ nữ kia lên vị trí chính thất.
Nhưng khi nhìn thấy người mẹ tiều tụy đang ngồi dưới sàn, lòng cô vẫn không tránh khỏi đau xót.
Tạ Ly bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh bà: "Vậy thì ly hôn đi." Đây là lần đầu tiên cô cho mẹ mình một lời khuyên rõ ràng như vậy, "Mẹ à, mẹ đã vất vả lâu như thế rồi, khoảng thời gian sau này, mẹ hãy cầm lấy số tiền thuộc về mình, làm những việc mẹ thật sự muốn làm, không cần phải nhìn sắc mặt ông ta nữa, cũng không cần phải chịu đựng bị ông ta sai bảo. Như thế chẳng phải tốt hơn sao?"
"Con sẽ mời cho mẹ luật sư giỏi nhất, cố gắng giúp mẹ giành được lợi ích lớn nhất."
Nhưng nỗi buồn trên mặt An Ngọc Trân chẳng hề vơi bớt. Bà nắm chặt lấy tay Tạ Ly, thì thào: "Con không hiểu đâu, Tạ Ly à, đây đâu phải chuyện tiền nong, người ta sống trên đời này, vẫn phải có một gia đình. Nếu không có, dù tiền có nhiều đến đâu cũng vô ích thôi."
Không phải Tạ Ly không hiểu. Người phụ nữ cả đời bị tình yêu làm cho mờ mắt, cả tâm hồn đều dựa vào một người đàn ông, dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ hiểu được niềm vui mà tiền bạc và quyền lực mang lại.
"Giờ nếu để mẹ quay lại với ông ấy." Tạ Ly hỏi mẹ, "Mẹ có thể đối xử với ông ấy như trước đây được nữa không?"
An Ngọc Trân cuối cùng cũng im lặng.
-
Cuối cùng, An Ngọc Trân vẫn đồng ý ly hôn. Trong lòng bà đúng là có do dự và không nỡ, nhưng nhiều hơn vẫn là không thể nuốt trôi cục tức này.
Chuyện ầm ĩ lan truyền khắp nơi, nhưng tình tiết kiểu đàn ông giàu có rồi vứt bỏ người vợ tào khang quá quen thuộc rồi, chẳng ai ngạc nhiên cả.
Vụ kiện tụng này nhờ có Phó Thời đứng giữa điều hòa, quá trình khá vất vả, nhưng kết quả cuối cùng, An Ngọc Trân vẫn lấy được một khoản tiền lớn cùng nhiều tài sản giá trị.
Phó Thời đề nghị chuyển tất cả sang đứng tên Tạ Ly: "Để ở chỗ mẹ, sớm muộn gì Tạ Hoài Chí cũng có cách lấy lại, mẹ lại là người dễ mềm lòng. Nhưng Tạ Ly thì khác, mẹ biết rõ con gái mẹ là người thế nào mà, cứ để cô ấy giữ hộ, mẹ cũng yên tâm hơn."
Hiếm khi Phó Thời kiên nhẫn nói năng nhẹ nhàng như vậy: "Nếu mẹ không yên tâm con, có thể đi công chứng, tiền này con tuyệt đối không đụng vào một xu."
"Mẹ không nghĩ thế đâu." An Ngọc Trân vội vàng phủ nhận, "Tiểu Phó, chút tiền này làm sao lọt vào mắt con được."
Tạ Ly không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang Phó Thời. Người đàn ông này đúng là khéo dỗ người, mấu chốt lại nằm ở thân phận và vẻ ngoài của anh, nhìn vào là đã cực kỳ có sức thuyết phục rồi.
Đặc biệt khi đi thuyết phục một người vốn chẳng bao giờ có chủ kiến như An Ngọc Trân.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc An Ngọc Trân đã xiêu lòng đồng ý.
Tạ Ly không thấy bất ngờ trước kết quả này, hiểu rõ lo lắng của Phó Thời nên cô cũng không từ chối.
Khi mọi việc kết thúc, trên đường đưa Tạ Ly về nhà, ánh mắt anh liên tục liếc sang cô, thậm chí Tạ Ly còn đọc ra ý "đòi khen ngợi" của anh nữa.
"Cảm ơn anh." Cuối cùng cô vẫn mở lời nói một câu.
Phó Thời lập tức vui vẻ tiếp lời: "Mẹ chúng ta vốn rất dễ mềm lòng. Công ty Tạ Hoài Chí sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ em đã hoàn toàn không để tâm nhà họ Tạ sống chết thế nào rồi, thì anh tất nhiên sẽ càng không khách sáo nữa. Số tiền này thay vì sau này bị lừa sạch hoặc bị Tạ Hoài Chí và Tạ Khởi Nguyên dụ dỗ lấy mất, chi bằng giao em giữ, anh mới thật sự yên tâm."
Tạ Ly nghe vậy bật cười thành tiếng. Thật ra cô biết rất rõ những điều Phó Thời đã nghĩ, cô không chắc mẹ mình thật sự đã thoát ra được hay chưa, hay bà có quay về với ba cô nữa hay không, nhưng ít nhất bà đã bước được bước đầu tiên rồi.
Điều đó khiến tâm trạng u ám bấy lâu của cô cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Cảm ơn anh." Cô lại nói lần nữa.
Phó Thời vừa lái xe vừa tranh thủ nhìn cô một cái.
Biểu cảm thư giãn của cô khiến trái tim anh cũng lâng lâng bay bổng.
"Tạ Ly."
"Hửm?"
Chỉ một tiếng "ừm" ngắn ngủi, nhưng trong đó có sự thả lỏng và dịu dàng khiến tim Phó Thời như bị chiếc lông vũ khẽ cào nhẹ, ngứa ngáy khó chịu. Yết hầu anh khẽ chuyển động, im lặng hồi lâu rồi mới lại lên tiếng: "Em nói anh không giống Tạ Hoài Chí đúng không?"
Tạ Ly khẽ đáp một tiếng, rồi lại nghe anh tiếp tục: "Thật ra em và mẹ em cũng không giống nhau."
Câu nói ấy khiến Tạ Ly thoáng sững sờ.
Phó Thời vẫn nói tiếp: "Vì thế chúng ta cũng sẽ có kết quả khác họ. Tạ Ly, anh sẽ cố gắng từng chút từng chút để hiểu được điều em thật sự muốn là gì. Chúng ta làm lại từ đầu, được không em?"
Tạ Ly nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cố ý bỏ qua sự dè dặt và hồi hộp trong lời nói của người đàn ông: "Phó Thời, suy nghĩ của em vẫn không thay đổi."
Trong xe im lặng rất lâu, tới khi Phó Thời khẽ bật ra một tiếng cười như tiếng thở dài.
"Anh nói không sai mà, em và mẹ em quả thật rất khác nhau."
-
Tạ Ly vẫn sống trong nhà riêng của mình.
An Ngọc Trân hiện giờ có rất nhiều bất động sản trong tay, nhưng bà chẳng có tâm trạng nào đi xem, cả ngày chỉ buồn bã ủ rũ. Tạ Ly từng đề nghị đưa mẹ đi du lịch, hay đăng ký tour để bà quen thêm bạn mới, nhưng đều bị bà từ chối.
Việc duy nhất bà kiên trì mỗi ngày là càm ràm cô: "Sao con còn ở đây? Phó Thời không sốt ruột à? Không cần phải lo cho mẹ nữa, mau về nhà đi con."
Bà cứ nghĩ Tạ Ly vì chăm sóc mình nên mới ở đây lâu như vậy, Tạ Ly cũng chẳng lên tiếng giải thích.
Chuyện của mẹ kết thúc, giờ cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc ly hôn của mình.
Như vậy liệu có phải qua cầu rút ván quá không nhỉ? Tạ Ly còn đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên phía sau có người gọi cô: "Chị Ly."
Cô giật mình, tay đang lấy nước cũng run nhẹ một cái, vội vàng tắt máy nước nóng rồi mới quay đầu lại.
Là Chung Tu Minh.
Suốt khoảng thời gian này cô đều cố ý tránh mặt cậu ta, lúc này lại đúng giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp trong văn phòng đều ra ngoài ăn cơm, thành ra chỉ còn cô và cậu ta ở đây.
"Ừm." Tạ Ly bình tĩnh gật đầu đáp lại.
Cô cầm ly nước trên tay, vốn định rời khỏi đây ngay nhưng Chung Tu Minh lại tiến thêm một bước, chặn kín đường ra ngoài của cô.
Phía còn lại vẫn để trống, nhưng Tạ Ly chẳng có hứng thú chơi mấy trò tán tỉnh thế này, nên cô lùi hẳn hai bước về phía sau.
"Có chuyện gì à?"
Có lẽ thái độ của cô quá bình tĩnh, khí thế hùng hổ ban đầu của Chung Tu Minh cũng vô thức giảm đi đôi chút.
"Chị Ly, tại sao chị muốn ly hôn vậy?"
Chung Tu Minh trước đây cũng từng vòng vo hỏi qua vấn đề này, nhưng câu trả lời của Tạ Ly vẫn không hề thay đổi: "Chuyện này là việc riêng của tôi, không liên quan gì đến cậu."
Lúc trước, là một "hậu bối hiểu chuyện", Chung Tu Minh tuyệt đối không dám hỏi thêm nửa lời. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Trên mặt cậu ta hiện lên vẻ tức giận: "Có phải vì Tống Nhất Lê không?"
Nghe cậu ta nhắc tới cái tên này, Tạ Ly thoáng ngẩn người một chút. Chung Tu Minh nhìn phản ứng của cô, lập tức biết ngay mình đoán đúng, lại càng điên tiết hơn.
"Quả nhiên, em biết ngay mà! Trước đây em đã thấy chị với anh ta rất kỳ lạ rồi. Hoá ra chị ly hôn thật sự vì người đó à?"
Cậu ta vất vả cực nhọc bao lâu, nghĩ đủ cách để đào chân tường, tạo điều kiện cho người ta ly hôn, kết quả người ta vốn đã tính trước, ly hôn xong sẽ đến với người khác.
Cậu ta là gì đây chứ? Làm đồ cưới cho kẻ khác chắc?
"Chị Ly à." Chung Tu Minh cố nén xuống lửa giận, "Chẳng phải anh ta chỉ là một gã đàn ông lớn tuổi, đã vậy còn là ba đơn thân sao? Nghe nói anh ta từng du học nước ngoài đúng không? Chị biết nước ngoài thoáng thế nào chứ? Ai mà biết anh ta đã mang về mấy thứ bệnh gì."
"Cho dù chị ly hôn rồi mới tìm người khác hay hiện tại đã muốn tìm." Cậu ta ngẩng cao khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống, "Chẳng phải em càng thích hợp hơn sao? Trẻ tuổi, còn..."
Vốn cậu ta định nói hai chữ "sạch sẽ", nhưng thoáng cảm giác câu này tựa như đang hạ thấp giá trị bản thân thành món hàng, nên hơi chững lại một chút. Nhưng sau đó chẳng quan tâm nữa, cứ thế mạnh miệng tiếp lời: "Sạch sẽ, thể lực lại tốt."
Người vốn luôn dịu dàng như Tạ Ly lúc này trong đầu cũng phải thoáng hiện ra hai chữ "thần kinh".
"Cậu tránh ra đi."
Chung Tu Minh vẫn chẳng chịu nhường đường: "Chị Ly, thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp chị em đã..."
Cậu ta chưa nói hết lời, đã bị một giọng nói bất ngờ chen vào cắt ngang.
"Tạ Ly, Chung Tu Minh, hai người đang làm gì đấy?"
Là đồng nghiệp vừa ăn cơm xong quay trở lại văn phòng.
Chung Tu Minh lập tức đứng thẳng người.
Tạ Ly nhân cơ hội này vòng qua cậu ta bước ra ngoài: "Tiểu Chung đang hỏi tôi chút việc thôi." Cô mỉm cười chào hỏi người kia, "Chị Hân, vừa ăn xong à?"
"Ừ, tôi nói cô nghe này, quán bún hải sản mới mở dưới lầu ngon cực kỳ luôn!"
Hai người vừa nói vừa rời đi, bỏ lại Chung Tu Minh đứng đó, tức giận tới mức mặt mày méo xệch.
-
Hoàng Du báo cáo lại với Phó Thời, chuyện anh dặn dò đã làm xong hết rồi.
"Ảnh chụp cũng đã tìm cách để Chung Tu Minh thấy được cả rồi."
Phó tổng nghe xong giọng điệu có vẻ rất hài lòng: "Vậy cứ để cậu ta giải quyết Tống Nhất Lê đi. Thằng ranh đó vẫn còn non lắm, giờ chắc chắn Tạ Ly phiền nó muốn chết rồi."
Giọng nói đầy đắc ý ấy làm Hoàng Du thầm nghĩ, công ty cho dù doanh thu có tăng thêm vài chục phần trăm nữa, chắc cũng không thấy được biểu cảm vui vẻ như vậy trên mặt Phó tổng đâu.
Haizz, sếp ơi, anh không đi đóng cung đấu thì thật đáng tiếc quá đi mất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.