Phùng Vận khẽ cười:
“Thế tử tự nhìn xem mình thành ra thế nào rồi, chỉ còn mỗi cái miệng là còn lợi hại...”
“Bùi Quyết!” Thuần Vu Diễm chẳng buồn nhìn nàng, đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm về phía nam nhân đang cầm kiếm Bích Ung, “Thả ta ra, ngươi và ta quyết đấu.”
Đề nghị này đúng là điên rồ.
Một người là thần tài gia, một người là thổ địa bồ tát...
Hai người ai bị đánh c.h.ế.t cũng chẳng phải chuyện tốt đối với Phùng Vận.
“Hai vị.” Phùng Vận cố gắng hoà giải, “Cũng chẳng phải thâm cừu đại hận gì, tại sao chúng ta không ngồi xuống từ từ nói chuyện… Lúc này loạn thế đang cận kề, vì sự hữu nghị giữa Đại Tấn và Vân Xuyên, hai vị nên lấy hòa làm quý.”
“Ngươi câm miệng!”
“Nàng câm miệng!”
Hai người nam nhân đồng thanh quát.
Phùng Vận giật nhẹ mí mắt, chưa kịp mở lời thì Bùi Quyết đã khẽ vung Bích Ung kiếm, c.h.é.m đứt dây thừng trói c.h.ặ.t Thuần Vu Diễm.
Thuần Vu Diễm bật dậy như cá chép nhảy sóng, trong chớp mắt đã đứng thẳng.
Nắm tay y như gió táp thẳng vào n.g.ự.c Bùi Quyết.
Thao Dang
Lần này không cần báo hiệu, cũng chẳng còn nói đến võ đức.
Nhưng Bùi Quyết đã sớm chuẩn bị, thản nhiên nghiêng người, giấu Bích Ung kiếm ra sau, dáng vẻ như muốn nhường hai chiêu, tựa như dạo bước trong sân...
Ban đầu, Thuần Vu Diễm có chút giận dữ, ba chiêu liên tiếp vẫn chẳng chạm được vào góc áo Bùi Quyết. Quay sang, thấy Phùng Vận đã bình thản ngồi lại trên ghế, vẻ mặt chăm chú như đang xem kịch, thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595377/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.