“Không.”
“…”
Phùng Vận không nhịn được âm thầm đảo mắt một cái.
“Đã vậy, Thuần Vu thế tử sao có thể trách nàng không nhận ra ngài? Ngày trước ngài không đeo mặt nạ, nàng nhận ra. Nay ngài mang mặt nạ, nàng không nhận ra, cũng là lẽ thường tình...”
Thuần Vu Diễm đáp: “Thật vậy sao?”
Phùng Vận quả quyết: “Đương nhiên.”
Những điều trước kia không lý giải được, giờ Phùng Vận đã hiểu ra.
Thuần Vu Diễm, thân phận cao quý là thế tử của quốc gia Vân Xuyên, nếu thật sự si tình với Giang Ngâm, thì đó vốn là một nơi nương tựa tốt nhất cho nàng. Việc Giang Ngâm cự tuyệt dứt khoát như vậy thực sự không hợp lý chút nào.
“Nghĩ lại thì, có lẽ trong lòng nàng vẫn luôn vương vấn thiếu niên năm xưa, mà không nhận ra thế tử Thuần Vu trước mặt, nên mới nảy sinh hiểu lầm... Theo ta thấy, chi bằng thế tử hãy gỡ mặt nạ, thành thật đối diện với nàng?”
Thuần Vu Diễm mím c.h.ặ.t môi, không nói lời nào.
Qua lớp mặt nạ, Phùng Vận không biết biểu cảm của hắn ra sao, nhưng mơ hồ cảm nhận được hắn không vui.
Cũng phải, tìm kiếm bao năm không thành, khó khăn lắm mới gặp lại, lại phát hiện ra tình cảnh “tương vương hữu ý, thần nữ vô mộng”. Với một người luôn kiêu ngạo như thế tử Thuần Vu, chuyện này chẳng khác nào bị tát thẳng vào mặt, mất hết thể diện...
“Thế tử?” Phùng Vận nửa đùa nửa thật nói: “Nếu ngài chịu tháo mặt nạ, đối diện với Giang Ngâm, ta có thể làm người hòa giải, sắp xếp để hai người gặp gỡ, trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595393/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.