“Vậy thì Giang cơ, ngươi không thể mang đi được.”
“Ồ?” Thuần Vu Diễm lạnh giọng.
Phùng Vận nở một nụ cười tự tin.
“Đại tướng quân nghe lời ta. Ta nói không được, thì ngươi sẽ không thể mang người đi.”
Thuần Vu Diễm nửa cười nửa không, “Ngươi thử xem?”
Phùng Vận cười nhạt, ánh mắt giao nhau với hắn.
Thoạt nhìn lạnh nhạt, nhưng thật ra đầy sự hoài nghi.
Thuần Vu Diễm đã tìm kiếm lâu như vậy, ngày đêm mong nhớ Liên cơ, giờ nàng ta xuất hiện trước mặt hắn.
Đời trước, Thuần Vu Diễm có tìm được nàng ta hay không, Phùng Vận không rõ. Chỉ biết mỗi lần Thuần Vu Diễm đến gây rối nàng, đều lấy Liên cơ làm cái cớ. Ngày đó, khi hắn trúng độc ở Hoa Nguyệt Giản, cũng vừa gọi tên “Liên cơ”, vừa trêu chọc nàng.
Thế nhưng, khi Liên cơ thực sự đứng trước mặt, phản ứng của hắn lại quá mức bình thản...
Điều này không bình thường.
Phùng Vận không khỏi nghi ngờ, đời trước, tên hỗn đản mỗi lần bắt được nàng liền muốn lột y phục kiểm tra bớt trên người, có phải thực sự là Thuần Vu Diễm trước mắt này hay không...
Chẳng lẽ, hắn vẫn chưa xác định được thân phận của Giang Ngâm?
Phùng Vận liếc nhìn hắn, cười nhẹ, ẩn ý gợi mở: “Chỉ cần thế tử chịu đưa ra lợi ích tốt, ta không ngại thay ngươi dò xét một chút, bí mật mà ngươi muốn biết...”
Thuần Vu Diễm đột nhiên lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt sắc bén: “Lần trước ngươi tìm đến Hoa Nguyệt Giản, nói ngươi là Liên cơ, lại còn lộ vết thương trên eo cho ta xem, lừa dối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595437/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.