Thuần Vu thế tử giàu nứt đố đổ vách, không ngừng mở ra những trận chiến giá cả.
Sáng hôm sau, hắn còn cố tình làm ra vẻ trang nghiêm, sai người gửi đến Phùng Vận một bảng giá thu mua, ghi rõ phương thức đổi chác, cố ý để lộ "quân bài tẩy" với nàng.
“Ngươi đắc tội ta, ta sẽ không để ngươi được lợi.”
Nói như thể nếu nàng không đắc tội hắn, hắn sẽ để nàng được lợi không bằng.
Phùng Vận chỉ cười nhạt, chẳng muốn đôi co với Thuần Vu Diễm qua không khí.
Nàng không đáp lại hắn, giá cả tại Ngọc Đường Xuân vẫn giữ nguyên, chậm rãi, thong thả, không chút vội vàng. Nàng còn bận rộn chuyển nhà, không hơi đâu bận tâm đến hắn…
---
Tại Hoa Nguyệt Giản.
Khúc Định quan sát Thế tử ngồi không yên, liền ra hiệu cho gia nhân lui ra ngoài, đồng thời thu dọn bàn cờ.
“Thế tử muốn làm đẹp lòng mỹ nhân, chiêu này e rằng không ổn…”
Thuần Vu Diễm nhìn y chằm chằm, lạnh lùng bật cười.
“Ai nói với ngươi rằng ta muốn làm đẹp lòng mỹ nhân?”
Khúc Định nhìn sắc mặt hắn, lắc đầu.
“Nếu không phải thế, vậy Thế tử làm vậy để làm gì? Vì hờn dỗi với Phùng Thập Nhị nương mà bỏ ra ngần ấy tiền bạc, ngài thử nghĩ xem số đó đổi được bao nhiêu mỹ nhân kiều diễm, cần gì phải phí công thế này?”
“Càn rỡ!” Thuần Vu Diễm nổi giận.
Khúc Định này thật to gan, dám nói năng xúc phạm đến mức ấy.
Có lẽ vì hiếu thắng, hoặc muốn trả đũa, hoặc vì khoảnh khắc khoái cảm thoáng qua quá mức hấp dẫn, tóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595504/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.