“Tướng quân đi rồi, ta và A Thanh phải làm sao đây?” Lạc Nguyệt cau mặt, như thể bấu víu vào cọng cỏ cứu mạng, quyết không buông.
Nói rồi, nàng ta đưa tay khác nhấc lên tấm chăn vấy m.á.u đỏ sậm trên giường, giơ cao dưới ánh đèn sáng.
“Ta và A Thanh đều là thân xử nữ, tướng quân đã làm, chẳng lẽ không nhận sao?”
Triệu Tuyết Thanh cúi đầu xấu hổ, toàn thân cứng đờ, không dám đối diện ánh mắt dò xét từ đám người đứng ở cửa.
Nàng ta và Lạc Nguyệt không giống nhau.
Lạc Nguyệt có thể mặt dày không sợ ai, còn nàng ta thì không.
Nàng ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hoặc thậm chí là c.h.ế.t đi cho xong, còn mặt mũi nào mà sống nữa.
Lạc Nguyệt nắm lấy cánh tay nàng ta lắc mạnh: “A Tình, ngươi nói gì đi chứ. Ngươi chẳng phải là nữ nhi của Quận thừa, con nhà thế gia sao? Sao có thể để người ta chiếm thân mà không nói được lời nào?”
Triệu Tuyết Thanh dường như không nghe thấy, cả người đờ đẫn như một con rối gỗ.
Lạc Nguyệt liền quay sang nhìn Phùng Vận, trượt quỳ xuống đất: “Nữ lang, cứu ta...”
Phùng Vận yên lặng nhìn nàng ta, bước lên phía trước, thẳng tay tát mạnh một cái.
Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Vệ Tranh: “Vệ tướng quân, mời.”
Lạc Nguyệt ôm mặt, không thể tin nổi, nước mắt lã chã rơi.
“Khóc cái gì?!” Gương mặt vốn ôn hòa của Phùng Vận giờ đây lạnh lùng nghiêm nghị, “Các ngươi coi Vệ tướng quân là hạng người gì? Làm sao y có thể bội bạc, vô trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595556/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.