“Đừng phát ra tiếng...”
Giọng nói trầm thấp vang lên, Lạc Nguyệt lập tức nhận ra.
Là Vệ Tranh!
Người trong phòng thật sự là Vệ Tranh!
Trái tim Lạc Nguyệt như tan vỡ thành từng mảnh.
“Tướng quân...” Giọng nói của Triệu Tuyết Thanh nghẹn ngào phát ra từ giữa những ngón tay của người nam nhân, “…thiếp đã thuộc về ngài rồi, ngài không thể bỏ mặc thiếp được…”
“Ừm...” Vệ Tranh dường như mất kiên nhẫn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cổ họng như phun ra ngọn lửa.
Những cú va chạm gấp gáp khiến chiếc giường gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt liên hồi.
Rầm! Một tiếng vang lớn, cánh cửa đột nhiên bật mở.
Hai người đang quấn quýt bị dọa đến mức đồng loạt quay đầu lại.
Trong phòng không có đèn, người đứng ở cửa bị ánh trăng phủ lên, trông như một nữ quỷ.
Triệu Tuyết Thanh là người đầu tiên nhận ra: “A Lạc?”
Lửa giận trong lòng Lạc Nguyệt như muốn bùng nổ, nhưng khi nhìn thấy đôi cẩu nam nữ đang quấn lấy nhau, nàng ta lại cố ép nó xuống, vừa cởi áo ngoài vừa tiến đến gần bọn họ.
“Tướng quân, thiếp cũng rất yêu ngài...”
Nàng ta khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy eo Vệ Tranh từ phía sau, cố tình để Triệu Tuyết Thanh nhìn thấy.
“Tướng quân hãy nhận thiếp đi. Thiếp đáng thương lắm, sắp khát c.h.ế.t rồi...”
Tim Triệu Tuyết Thanh như muốn ngừng đập.
Vừa xấu hổ, vừa tức giận.
Ngày trước, Lạc Nguyệt thường hay kể với nàng ta những chuyện phong nguyệt, nàng ta biết Lạc Nguyệt là một nữ nhân không biết xấu hổ, chuyện gì cũng dám làm. Nhưng nàng ta không ngờ Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595558/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.