Phùng Vận không thể phớt lờ ánh mắt nóng rực của hắn, cũng không quên vẻ mặt Bùi Quyết hôm ấy khi nói: "Ta muốn nàng." Nàng khẽ vuốt lại tóc mai, mỉm cười hỏi:
"Vậy điều tướng quân muốn là gì?"
Bùi Quyết nhìn nàng một lúc lâu, kéo rèm lại, đáp:
"Ngủ đi."
Phùng Vận lập tức nín thở.
Nghe tiếng hắn trải chiếu xuống đất, mặt nàng nóng bừng, chỉ hận không thể tự tát mình một cái.
Nàng cứ nghĩ người khác là cầm thú, không ngờ chính mình mới là cầm thú.
Phùng Vận không nói gì, lặng lẽ nằm xuống, nhìn trần màn, bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tối nay… hắn không tắt đèn.
Là có ý gì?
Phùng Vận xoay người nhìn qua.
Bóng dáng Bùi Quyết đang lật sách phản chiếu trên rèm.
Hóa ra là đang đọc sách?
Cố gắng ép mình vào giấc ngủ, nhưng thật khó chịu. Không biết có phải vì quá quen thuộc hay không, dù hắn không động đậy hay gây tiếng động, nàng vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn.
Còn có mùi hương "Tuyết thượng mai trang" kia nữa.
Nghe nhịp tim mình, Phùng Vận cuối cùng không thể kiềm chế.
"Tướng quân."
Bùi Quyết đáp một tiếng:
"Ừm."
Mùi hương "Tuyết thượng mai trang" làm tâm trạng nàng rối bời.
"Những đêm qua, tướng quân ngủ ngon chứ?"
Bùi Quyết: "Cũng tạm."
"Nhưng có tướng quân ở bên, ta lại không ngủ được."
Câu này chẳng khác nào hạ lệnh đuổi khách.
Phùng Vận không muốn nói lời quá nặng nề, nhưng mùi hương ấy thực sự khó chịu, đã khiến nàng nhiều đêm không yên giấc. Lại nghĩ đến vẻ đắc ý của Lý Tang Nhược khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595634/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.