Ngao Thất: “A phụ, người đang nói gì vậy?”
Ngao Chính: “Ta đang nói, nữ lang nào tốt bụng, giúp ta yêu thương nhi tử bảo bối của ta một chút đi!”
60- Đêm tối hỏi hương.
Lần này, đám tùy tùng và cấm quân mà Vệ Tranh mang đến có đến hơn trăm người, vốn định áp giải toàn bộ người ở Trường Môn trang về Trung Kinh để trị tội. Ai ngờ, bây giờ bọn họ lại biến thành nông dân trên đồng, quả là điều không thể ngờ đến.
Người ở lại rồi, chuyện ăn ở trở thành vấn đề nan giải.
Bùi Quyết quả là cao tay, trực tiếp ra lệnh xử lý theo chế độ quân Bắc Ung.
Ruộng cằn đất khô? Được thôi! Cắm trại tại chỗ, nhóm lửa nấu ăn tại chỗ, không lẫn lộn với thôn dân Hoa Khê.
Có Bùi Quyết làm chủ, lại có cấm quân cày ruộng, Phùng Vận thấy nhẹ nhõm hẳn.
Nhưng khi trời vừa tối, nàng lại thấy bồn chồn.
Nàng cứ nghĩ sau khi giải quyết xong Vệ Tranh, thì đêm đến Bùi Quyết sẽ không tới nữa.
Ai ngờ, hắn không chỉ tới, mà còn đến sớm hơn thường lệ. Trời vừa chập tối, người trong điền trang còn chưa ngủ, hắn đã đến rồi.
“Nữ lang!” Tiểu Mãn nhìn thấy Bùi Quyết đi về phía nhà chính, liền chạy như bay vào phòng, vui mừng hớn hở gọi Phùng Vận:
“Tướng quân, tướng quân lại đến rồi.”
Phùng Vận mấy đêm không ngủ ngon, cả người gầy rộc. Cộng thêm việc trúng độc làm tổn hại thân thể, gần đây nàng trông rất tiều tụy. Lúc ăn tối còn bị Hàn bà bà ép uống một bát canh, no đến mức bụng căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595635/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.