Đại Mãn nhìn thấy lại không giống nàng.
"Nữ lang, hôm nay tướng quân có vẻ rất khác lạ..."
Nữ lang lười biếng duỗi người, nhận lấy chén nước Tiểu Mãn đưa đến, súc miệng rồi cúi đầu nhổ vào chậu đồng.
"Khác lạ thế nào?"
Đại Mãn đáp: "Tướng quân gọi nước, hình như là để tắm rửa."
Phùng Vận ngước mắt nhìn nàng ta.
Tắm rửa thông thường vốn không có gì kỳ lạ.
Nhưng trước đó nàng dỗ thế nào hắn cũng không chịu cởi chiến giáp, vậy mà bây giờ lại quay đầu đi tắm?
Đại Mãn tiếp tục: "Điều kỳ lạ hơn là Phù Dương y quan cũng ở chung một phòng với tướng quân, hai người gọi nước rồi đóng cửa lại, thị vệ canh gác bên ngoài, không cho ai tới gần. Mãi một canh giờ sau mới ra, sau đó... sau đó nô tỳ trông thấy..."
Phùng Vận nheo mắt: "Trông thấy gì?"
Đại Mãn cắn nhẹ môi, do dự nói: "Phù Dương y quan lúc đi ra, sắc mặt đỏ bừng, bước chân lảo đảo, trán lấm tấm mồ hôi, tóc cũng... cũng ướt đẫm."
139- Người đẹp từ xương.
Phùng Vận khẽ giật mình.
Hai nam nhân đóng cửa cùng nhau tắm rửa suốt một canh giờ, lại thêm dáng vẻ của Phù Dương Cửu như Đại Mãn miêu tả, thật sự khiến người ta khó mà không liên tưởng đến chuyện gì đó khó nói.
Chẳng trách...
Ngủ ngày vốn không thoải mái bằng ngủ đêm, khi tỉnh dậy đầu óc cũng không tỉnh táo bằng, suy nghĩ của Phùng Vận nhất thời lệch hướng.
"Thì ra là vậy sao?"
Đại Mãn cúi đầu thấp hơn nữa, trong khi Tiểu Mãn vẫn ngây thơ chưa hiểu chuyện.
"Nữ lang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596513/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.