Không lau sạch sẽ, nàng ta nhìn vào thật khó chịu đến mức muốn c.h.ế.t...
Phùng Vận liếc nhìn nàng ta một cái.
Sự chú ý của Đại Mãn và Tiểu Mãn rất khác nhau.
Phùng Vận khẽ cười, nhẹ nhàng ấn môi một chút.
Đôi môi ấy đẹp vô cùng, ngay cả khi thốt ra lời lạnh lùng, vẫn đẹp đến mức khó tin.
"Nếu ngươi nhìn thì thấy thế nào?" Nàng hỏi Đại Mãn.
Đại Mãn nhìn đôi môi đã lau sạch của nàng, trong lòng chợt thả lỏng, cảm giác bức bối bị cưỡng ép cũng tan biến.
Nhưng không ngờ nữ lang đột nhiên đặt câu hỏi, khiến nàng ta thoáng ngẩn ra.
"Cái gì, cái gì mà nô tỳ thấy thế nào ạ?"
Phùng Vận nói: "Ngươi thấy tướng quân sẽ thua sao?"
Nụ cười nhẹ bẫng kia làm Đại Mãn hoảng sợ, lập tức ngồi thẳng dậy.
"Đại Mãn không hiểu... bất kể thắng thua, ta và Tiểu Mãn vẫn sẽ đi theo nữ lang. Nữ lang đi đâu, chúng ta sẽ đi đó..."
Giọng nói trong trẻo, chân thành mà tha thiết.
Gần đây, nàng ta vô cùng mong muốn thể hiện lòng trung thành trước mặt Phùng Vận.
Phùng Vận nhìn gương mặt ấy.
Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, cả ngày làm công việc hầu hạ kẻ khác, trong lòng hẳn cũng khó tránh khỏi nảy sinh những suy nghĩ riêng?
Phùng Vận khẽ cười với nàng ta.
"Đi thôi."
Nàng không quay về nghỉ ngơi mà đi đến gian phòng giam giữ Tiêu Dung.
Lúc nàng bước vào, Ôn Hành Tố cũng có mặt.
Không biết Ôn Hành Tố đã nói gì, chỉ thấy Tiêu Dung đang rơi nước mắt lã chã.
Ôn Hành Tố có phần áy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596530/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.