Phùng Vận nói: “Tịnh Châu bị vây hãm, Hàn, Sở, Hồ ba vị tướng trận tiền phản bội, tình thế của tướng quân vô cùng nguy hiểm…”
Bùi Quyết: “Vậy tại sao nàng lại đến?”
Lần thứ ba hắn hỏi câu này, giọng điệu càng thêm trầm trọng, lạnh lẽo và nghiêm nghị, âm thanh vang vọng trong lồng n.g.ự.c khiến da đầu Phùng Vận tê rần.
Nàng ngập ngừng một chút, nhẹ giọng đáp: “Tướng quân gặp nguy, thiếp không thể đến sao?”
Bùi Quyết đột nhiên siết c.h.ặ.t vòng tay, cúi đầu chiếm đoạt đôi môi nàng, bá đạo và mãnh liệt, dây dưa không chút kiêng dè.
Phùng Vận tim đập hỗn loạn, kinh ngạc nhìn người nam nhân râu ria lún phún trước mặt. Nàng vừa hé môi định nói thì hắn lập tức thừa cơ xâm nhập, sự càn quét cuồng dã giống như một con dã thú bị giam cầm nay thoát khỏi lồng giam, điên cuồng cướp đoạt hơi thở mong manh của nàng…
Đầu óc Phùng Vận trống rỗng, hai tay rời khỏi bàn án, ôm lấy cổ hắn, cả người tựa sát vào, hai chân như dây leo quấn lấy thắt lưng hắn…
Tất cả dường như là bản năng, như thể cơ thể nàng vốn đã ghi nhớ hắn.
Hơi thở của Bùi Quyết nặng nề, mang theo chút nóng vội, bàn tay siết lấy vòng eo mảnh mai của nàng như muốn khảm nàng vào lòng. Lớp giáp cứng rắn ma sát da thịt, khiến Phùng Vận cau mày, khe khẽ rên một tiếng, rồi thình lình nhéo mạnh mu bàn tay hắn.
Cơn đau bất ngờ khiến Bùi Quyết khẽ rên một tiếng, giọng trầm khàn vương vấn dục vọng, nhưng rất nhanh hắn buông nàng ra, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596531/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.