Đưa Phùng Vận vào trong doanh trại, Phù Dương Cửu thậm chí còn hạ mình rót trà mời nàng.
“Phùng cơ, mời dùng.”
Phùng Vận nhẹ giọng cảm tạ, đồng thời không ngừng quan sát hắn.
Phù Dương Cửu cười gượng: “Cô nãi nãi, đừng nhìn ta như thế, nhìn đến mức tim ta phát hoảng rồi đây.”
Phùng Vận cười đáp: “Là Phù Dương y quan ngài quá khách sáo, khiến ta mới là người hoảng sợ.”
Khóe môi Phù Dương Cửu khẽ giật, thở dài một tiếng: “Phùng cơ chưa biết đấy thôi, chỗ ta sắp hết sạch thuốc đến nơi rồi. Thuốc của nàng mang đến đúng lúc lắm, đừng nói gọi một tiếng cô nãi nãi, dù có gọi tổ tông cũng chẳng sao...”
Nói rồi, hắn chắp tay cúi người thật sâu trước nàng.
“Tiểu tổ tông trên cao, để ta bái lạy một cái.”
Hắn vốn dẻo miệng, những lời ngọt ngào này thốt ra cứ như thuận theo tự nhiên.
Thế nhưng lời vừa dứt, không nghe thấy Phùng Vận hồi đáp, chỉ cảm giác có một luồng áp lực lạnh lẽo quét qua sau lưng, như thể bị dã thú nhìn chằm chằm...
Phù Dương Cửu giật nảy mình, vội đứng thẳng dậy quay đầu lại, liền thấy Bùi Quyết đang đứng ngay cửa.
Hắn khoác khôi giáp, thân hình cao lớn che khuất ánh đèn sau lưng, gần như hòa vào bóng đêm dày đặc. Toàn thân mang theo vẻ chính trực nghiêm nghị, mặt không biểu lộ gì, nhưng trong mắt Phù Dương Cửu, sắc mặt ấy lại sắc như đao, nóng rực như ngọn lửa đang bùng lên...
Hơn nữa...
Ngọn lửa đó, rõ ràng là hướng về phía hắn.
Có phải... hắn vừa gọi "tiểu tổ tông" quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596533/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.