Tiêu Trình khẽ ừ một tiếng, vẫy tay gọi nội thị lại gần.
"Đi, gọi Yến Bất Tức, Khấu Thiện và Tạ Tùng Quang tới đây."
Hoàng đế triệu kiến, các tướng quân lập tức đến rất nhanh.
Khi Yến Bất Tức đến nơi, Tạ Tùng Quang và Khấu Thiện đã có mặt từ trước. Nghe tin Tiêu Dung rơi vào tay quân Tấn, sắc mặt Yến Bất Tức lập tức biến đổi.
"Bệ hạ đã đưa ra điều kiện khoan hồng như thế, vậy mà Bùi Quyết vẫn không chịu đàm phán. Giờ lại bắt cóc Trưởng công chúa, e rằng…"
Lão lắc đầu, trầm giọng nói: "Bệ hạ, giờ chẳng khác nào tiến thoái lưỡng nan."
Tạ Tùng Quang và Khấu Thiện liếc nhìn nhau. "Vậy theo tình hình hiện tại, chúng ta nên làm thế nào?"
Tiêu Trình liếc qua sắc mặt mọi người. Dung mạo hắn vốn ôn hòa nho nhã, thoạt nhìn giống như một tiên nhân phiêu dật, lạnh nhạt mà xa cách, khiến lòng người không khỏi băn khoăn...
Bệ hạ là người yêu thương Trưởng công chúa nhất.
Vậy mà nay nàng ta bị bắt, phản ứng của bệ hạ lại quá mức bình tĩnh.
"Địch không động, ta không động." Tiêu Trình thản nhiên nói: "Trẫm đoán, Bùi Quyết muốn dụ đại quân nước Tề rời khỏi Hằng Khúc Quan để quyết chiến."
Hằng Khúc Quan là một cổ quan (đèo cổ) hiểm yếu, địa thế hiểm trở, một người giữ quan, vạn người không thể qua. Nếu không nhờ Hằng Khúc Quan đứng vững trong trận chiến mười bốn năm trước, quân Tấn đã sớm tràn vào rồi.
Tạ Tùng Quang sững sờ. "Ý bệ hạ là, Bùi Quyết không thật sự bị dồn vào đường cùng ở Tịnh Châu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596535/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.