Hai người im lặng một lúc lâu.
Phùng Vận vuốt lại mái tóc rối.
Ôn Hành Tố nhìn nàng, trầm mặc một hồi rồi nói: "Tiêu Dung còn nhỏ, chưa có khả năng phân biệt đúng sai, Yêu Yêu không cần làm khó nàng ấy..."
Phùng Vận khẽ cười nhìn hắn, lời nói chậm rãi nhưng nghiêm túc.
"Ta chẳng phải đang dạy nàng ấy đây sao? Không biết phân biệt đúng sai thì phải học."
---
Tiêu Dung mặc nam trang, nằm trong khoang thuyền, thấy xung quanh không còn bóng dáng con thuyền nào khác mới thở phào nhẹ nhõm.
"Còn tưởng gặp phải quân địch, hóa ra chỉ là một đôi uyên ương hoang dã..."
Bên cạnh nàng ta có hai tỳ nữ, một người tên Minh Châu, một người tên Thụy Tuyết, lúc này đang hầu hạ hai bên.
Nghe vậy, Thụy Tuyết nói: "Nhìn dáng vẻ bọn họ, có vẻ là thế gia vọng tộc chạy nạn, thuyền chở đầy tài sản..."
Tiêu Dung gật đầu, dáng vẻ lười biếng, có chút mệt mỏi, nhưng lại mang theo vẻ phấn khích nho nhỏ. "Hoàng huynh phát hiện ta mất tích, có khi nào tức phát điên không?"
Minh Châu bĩu môi, tỏ rõ sự bất mãn với con thuyền chật hẹp này.
"Điện hạ không nên tự ý rời kinh, chạy tới nơi này chịu khổ làm gì?"
"Đúng vậy, trong Bảo Vân điện thoải mái biết bao, ra ngoài lại phải ăn thức ăn chẳng khác gì cho lợn, ngủ cũng không hơn gì ổ chó, cứ thế này, đại công chúa lại hóa thành tiểu công chúa mất thôi."
Hai tỳ nữ này đều theo hầu Tiêu Dung từ nhỏ, được nàng ta nuông chiều nên chẳng mấy khi giữ phép tắc, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596543/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.