Nhưng vì Ôn Hành Tố chủ động nhắc đến, nàng cũng không né tránh.
“Ta có oán hận, nhưng không phải đối với huynh. Hôn nhân đại sự, đâu phải một người làm ca ca như huynh có thể quyết định được? Ta trách huynh thì có ích gì? Trong lòng ta, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta…”
Ôn Hành Tố là thân đại huynh của Phùng Doanh, nàng là thân đại tỷ của Phùng Doanh. Một người cùng cha khác mẹ, một người cùng mẹ khác cha, đều có quan hệ huyết thống với Phùng Doanh, nhưng cũng đều là những kẻ dị loại trong gia tộc…
Những ngày đen tối sau khi A mẫu mất, trong cái nhà ấy, chỉ có Ôn Hành Tố là hơi ấm duy nhất của nàng.
Nàng có thể trách bản thân mình, nhưng duy nhất không trách huynh ấy.
“Đại huynh cứ yên tâm.”
Ôn Hành Tố thở phào, lắng nghe tiếng nước sông chảy, lại bật cười chua chát.
“Ai mà ngờ được, huynh muội ta hôm nay lại đứng trên chiến trường Tấn – Tề, đưa thuốc cho quân Tấn?”
Phùng Vận cũng cười, “Dù là Tấn hay Tề, đều là con người cả. Là chiến tranh phân chia Nam Bắc, chứ không phải bách tính.”
Nàng dừng một chút, rồi như tán gẫu mà hỏi: “Đại huynh có biết vì sao ta thích cách tác chiến của Bùi Quyết không?”
Ôn Hành Tố mím nhẹ môi, “Vì sao?”
Phùng Vận đáp: “Hắn mang tiếng ác khắp thiên hạ, bị người đời mắng là tàn nhẫn hiếu sát, ăn lông ở lỗ, chưa từng biện bạch. Cách làm như thế có cái lợi, đó là khi binh lâm trận tiền, quân địch nghe danh đã sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596544/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.