Nàng đã sớm quên mình đang ở đâu, thậm chí chẳng rõ đây là kiếp trước hay đời này. Những tàn lửa vụn vặt biến thành ngọn lửa lớn hừng hực, gần như thiêu rụi nàng...
" Tướng quân, đừng đi."
Thao Dang
"Đừng đi, không được đi..."
Nàng giữ c.h.ặ.t tay Bùi Quyết, đan xen từng ngón tay vào nhau.
Một âm thanh nghèn nghẹn bật ra từ cổ họng, thấp khẽ như tiếng nức nở.
May mắn là không nhận nhầm người. Bùi Quyết nghĩ vậy.
Hắn vỗ nhẹ lên người nàng để trấn an, thu dọn mọi thứ xong xuôi mới bế nàng lên.
"Nhịn một chút. Ra ngoài tìm đại phu..."
"Tướng quân..." Phùng Vận đôi mắt mờ mịt bám lấy hắn, còn muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã là tiếng rên khẽ đầy khổ sở.
Bùi Quyết vung tay như đao.
Phùng Vận chưa kịp kêu lên đã ngã mềm trong vòng tay hắn.
Cảnh mộng huyền ảo như ảo mộng.
Nàng bị Bùi Quyết đánh ngất, rơi vào cơn mê man.
177- Thấy sắc quên nghĩa.
Trận mưa đến đột ngột mà đi cũng nhanh.
Khi Bùi Quyết bế Phùng Vận ra ngoài, cơn mưa lớn đã ngừng.
Đám thị vệ chờ ở ngoài động ai nấy đều ướt sũng như chuột lột, đang ngồi sưởi lửa hong khô quần áo.
Không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn tướng quân quấn nữ lang kín mít trong lòng mà bước ra, rồi đồng loạt quay mặt đi.
Chỉ có Ngao Thất tiến lên trước, ánh mắt đầy lo lắng.
Từng lọn tóc đen của nữ lang rũ xuống từ cánh tay Bùi Quyết, chỉ lộ ra nửa gương mặt trắng nõn mơ hồ, trông như đang say ngủ.
"A cữu..." Ngao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542750/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.