Nàng nghẹn ngào trách móc.
Bùi Quyết lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt đen sâu thẳm như màn đêm không thấy đáy, không nói một lời.
Hắn siết lấy vòng eo mảnh mai của nàng, toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo tựa sóng lớn cuồn cuộn.
Từ đầu đến cuối, hắn không nói với nàng nửa câu.
Tựa như nàng chỉ là một món đồ chơi vô tri vô giác, không biết đau, không có cảm xúc. Hắn có thể lạnh mặt mà đối xử với nàng như vậy, nhìn nàng hoảng loạn run rẩy, nhìn nước mắt nàng tuôn tràn cũng chẳng chút động lòng.
“Đã đánh cược mà không chịu thua… Tướng quân… Há có xứng làm người quân tử, há có xứng làm bậc trượng phu…”
Hắn chưa từng là quân tử.
Hắn càng không phải là trượng phu của nàng.
Nàng quên mất điều đó.
Hắn chỉ là một võ phu, kẻ quanh năm lăn lộn trong chinh chiến, nhuốm m.á.u trên sa trường. Dẫu từng kiên nhẫn ngồi cùng nàng đánh cờ suốt một tháng trời, dẫu có chịu thuận theo ý nàng mà lấy kỳ bàn làm thú tiêu khiển, thì chung quy cũng chẳng qua là kẻ đi săn thèm khát thắng lợi, trong cơn hứng khởi tạm dừng lại vuốt ve con mồi trước khi cắn đứt cổ họng mà thôi.
Đó không phải thương hại, mà là để giữ cho con mồi càng thêm tươi ngon.
Cơn đau đớn đêm ấy khiến nàng ba ngày không thể rời khỏi giường.
Nàng cắn hắn, cũng tự cắn chính mình, yếu ớt và thê lương như một con búp bê vô vọng.
Nhưng ngay cả như thế, hắn vẫn chưa thể đạt được điều hắn muốn.
Chẳng rõ là may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542752/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.