Nói xong, thấy Bùi Quyết không đáp, y bỗng có chút chán nản.
"Ngươi và nàng đúng là trời sinh một đôi. Từ nay cứ khóa lại cùng một chỗ đi, khỏi phải lo ai phát bệnh, phát điên, phát rồ nữa, cũng chẳng cần lại phiền đến ta, một kẻ lang băm vô dụng…"
Nghe đến chữ "khóa", Bùi Quyết gần như theo bản năng mà nhớ đến chuyện trong sơn động.
Năm trước, quân doanh từng thu giữ một quyển sách, nội dung đầy rẫy những điều dâm loạn, tên là Danh Khí Đồ Phổ. Trong đó, điều quý giá nhất chính là nhắc đến "Ngọc Tỏa", miêu tả rằng: "Trong suốt như ngọc, mềm mại tựa tơ, khi vật đi vào, suối hồng trào dâng, tham luyến vô cùng, khó lòng thoát ra… Quả thật là bảo vật thế gian, nghìn nữ tử khó gặp một người."
Hắn bỗng khẽ thở dài.
Quả thật là quá mềm mại, một khi để nàng cắn lấy thì không chịu buông.
"Vọng Chi?" Phù Dương Cửu thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào Phùng Vận mà im lặng không nói, ánh mắt như lang sói, hệt như muốn nuốt sống nàng ngay trước mặt y, không khỏi rùng mình một cái, giơ tay quơ quơ trước mặt Bùi Quyết.
"Huynh à, đừng dọa ta chứ."
Bùi Quyết chợt ngước mắt lên. "Chữa cho nàng."
Phù Dương Cửu: …
Y nhìn chằm chằm Bùi Quyết, biểu cảm đầy cổ quái.
"A huynh, ta chữa sao bằng huynh chữa được?"
Tay Bùi Quyết đặt lên chiếc áo choàng đang quấn quanh Phùng Vận. "Ta nói là chứng khí huyết hao tổn."
Lần này Phù Dương Cửu thật sự giật mình kinh hãi.
Chuyện này không đơn giản…
Ý của Bùi Quyết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701828/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.