Trong mắt hắn, những vết thương như thế này chẳng khác gì chuyện cơm bữa, nhưng Phùng Vận lại nhìn mà kinh hãi.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, đưa tay đặt lên vai hắn rồi nhìn theo vết thương.
"Chỉ là hai vết xước thì không sao, nhưng vết này hơi sâu, cần bôi thuốc..."
Bùi Quyết vừa mở miệng đã định nói không cần, nhưng Phùng Vận căn bản không có ý định thương lượng với hắn. Nhận ra sự phản kháng của hắn, đôi mày liễu của nàng liền nhíu lại.
"Chỉ là bôi thuốc thôi mà, có phải mất mạng đâu!"
Nữ lang dịu dàng đoan trang bỗng chốc biến thành một con hổ mẹ không thể chọc vào.
Bùi Quyết liếc nàng một cái, yết hầu khẽ trượt lên xuống, vẻ không vui nhưng vẫn thẳng lưng ngồi yên.
Phùng Vận lục trong bọc hành lý hắn mang theo, tìm được một lọ thuốc trị thương.
Nàng bất ngờ phát hiện trong đống đồ ấy còn có một lọ sứ xanh và một lọ sứ trắng, thân lọ rất tinh xảo, không giống loại nàng mang theo.
Nàng cầm lên ngắm nghía: "Đây là gì?"
Bùi Quyết quay đầu, vừa nhìn liền biến sắc.
"Đừng động vào."
Phùng Vận tưởng là thuốc độc, liền nhanh chóng buông tay xuống, sau đó cầm lấy lọ kim sang dược, ra hiệu cho hắn quay lưng lại:
"Tướng quân quát lớn thế làm gì? Ta đâu có ngốc, ngài tưởng ta dám bôi loạn thuốc gì lên người ngài chắc?"
Bùi Quyết im lặng.
Hắn đưa lưng về phía nàng, Phùng Vận cũng không nhìn thấy biểu cảm của hắn.
Thuốc bột rắc lên vết thương, người nam nhân ngồi im không nhúc nhích. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542762/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.