Phùng Vận liếc hắn: "Chẳng lẽ... người nhà Ngao gia trách ngài?"
Bùi Quyết: "Trách chứ."
Ngao Chính cho rằng Bùi Quyết vì không vừa mắt Ngao Thất mơ tưởng Thập Nhị nương, cố ý sắp xếp hắn ra làm tiên phong, lời lẽ trong thư gửi đến hết sức gay gắt...
"Như vậy thật vô lý." Phùng Vận nói: "Ta cũng rất lo cho Ngao Thất, nhưng không cho rằng sự sắp xếp của tướng quân là sai. Huống hồ, lần trước Ngao Thất viết thư đã nói, hắn muốn xung phong ra trận, lập công kiến nghiệp, đó vốn là điều hắn mong cầu."
Bùi Quyết không cắt ngang nàng.
Nhưng nàng nói xong thì không tiếp tục chủ đề này nữa, ngược lại, hắn hiếm hoi hỏi với giọng điệu tốt lành: "Ký lập đại công, muốn được ban thưởng gì?"
Phùng Vận mỉm cười: "Điều ta muốn, e là tướng quân không nỡ cho."
Bùi Quyết: "Muốn gì?"
Phùng Vận bĩu môi.
"Ta muốn gì, tướng quân đều cho sao?"
Tay Bùi Quyết hơi khựng lại: "Phải xem ta có hay không."
"Ngài có." Phùng Vận nghiêng người tới gần, nửa đùa nửa thật nói: "Hôm đó tướng quân bỏ đi giữa chừng, hại ta mộng xuân cả đêm..."
153- Cờ định nhân duyên.
Bùi Quyết đứng sau lưng nàng, hồi lâu không đáp.
Phùng Vận quay đầu liếc hắn một cái.
Nam nhân đang chăm chú vắt tóc, sắc mặt bình thản như nước.
Áo ngủ trên người Phùng Vận rất rộng, theo động tác kéo tóc của hắn, thỉnh thoảng lại để lộ mảng da t.hịt trắng nõn, dung nhan như hoa ngọc, nửa kín nửa hở càng thêm quyến rũ, vậy mà Bùi Quyết chịu đựng được.
"Không cho thì thôi, mặt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542786/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.