Vừa vén rèm bước ra, liền nghe thấy Phùng Vận hắt hơi một cái, giọng nàng thanh thanh:
“Tín Châu lạnh hơn An Độ nhiều.”
Bùi Quyết đáp:
“Ta làm cho.”
Hắn đứng dậy cầm lấy khăn, đôi mắt phượng mê hoặc của Phùng Vận khẽ xoay chuyển, khóe môi nhếch nhẹ:
“Làm phiền tướng quân rồi.”
Đại Mãn và Tiểu Mãn liếc nhìn nhau.
Thì ra, sớm đã chờ tướng quân giúp nữ lang vắt tóc rồi.
Tiểu Mãn lè lưỡi, nhỏ giọng nói:
“Nữ lang thật giỏi, nữ lang cái gì cũng biết, ngay cả tướng quân cũng phải ngoan ngoãn quỳ dưới váy nàng…”
Hôm nay ra ngoài, đám binh sĩ Bắc Ung kia nhìn thấy nữ lang, ánh mắt ai nấy đều ánh lên sự ngưỡng mộ. Thế nhưng nữ lang lại thản nhiên như không, làm Tiểu Mãn nhìn mà suýt nở phồng cả người, kiêu ngạo viết đầy trên mặt, hận không thể lúc nào cũng kè kè bên nữ lang, làm con c.h.ó nhỏ ngoan ngoãn của nàng.
Đại Mãn khẽ suỵt một tiếng, kéo nàng đi.
Tiểu Mãn líu ríu:
“Kéo ta làm gì, ta còn muốn nghe nữa.”
Hai gò má Đại Mãn ửng đỏ, giơ tay vặn tai nàng:
“Hôm đó nghe còn chưa đủ? Không biết xấu hổ.”
Thao Dang
Tiểu Mãn ôm tai kêu đau, lí nhí nói:
“Ta chỉ sợ chúng ta đi rồi, tướng quân lại bắt nạt nữ lang. Hắn tay chân thô lỗ, làm đau nữ lang thì sao…”
“Ngươi còn nói nữa…” Đại Mãn vội bịt miệng nàng lại.
Hai tỳ nữ nói chuyện ở bên ngoài, người trong phòng không ai nghe thấy.
Phùng Vận thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của Đại tướng quân, lười nhác duỗi người, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542828/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.