Bùi Quyết chẳng lộ vẻ gì, bình thản nghe hết, chỉ thản nhiên nói:
“Đại hôn chỉ là quyền nghi tạm thời. Không đáng coi là thật.”
Phù Dương Cửu hơi sững sờ, khó tin nhìn hắn.
Bùi Quyết đâu phải hài tử ba tuổi.
Xem đại hôn như trò đùa, thật chẳng giống việc hắn có thể làm.
“Ta còn tưởng ngươi sợ trận chiến này tất bại, chúng ta không ra khỏi Tịnh Châu được... Muốn làm tân lang một lần trước khi c.h.ế.t chứ?”
Phù Dương Cửu ỉu xìu nói xong, lộ ra vài phần thất vọng, nhưng đôi tay lại chậm rãi lấy lại hai lọ thuốc trên bàn: “Vậy vật này ta mang đi, đợi ngày sau ngươi đại hôn rồi tính, bằng không lúc đó ta không có lễ vật gì để tặng...”
“Để lại.” Bùi Quyết nói.
Phù Dương Cửu ngẩng đầu, đụng ngay ánh mắt đen sâu thẳm.
Đối mắt trong chốc lát, y liền nháy mắt ngượng ngùng.
“Biết ngay ngươi sẽ như vậy... Thôi, coi như tiện nghi cho ngươi.”
Bùi Quyết mặt lạnh: “Ngươi có thể cút rồi.”
Phù Dương Cửu tức đến nhe răng: “Nếu không phải ngươi là huynh đệ của ta, ta lười quản ngươi, để ngươi cả đời thê thiếp đầy nhà, nhưng chẳng được hưởng lạc...”
Nguyền rủa độc địa như thế xong, Phù Dương Cửu không đợi Bùi Quyết mở miệng, nhanh nhẹn chuồn mất.
Ai bảo y là thần y đệ nhất thiên hạ được Bùi Quyết tín trọng nhất chứ? Lo lắng đủ điều.
~~~~~~~~~
Phù Dương Cửu: Tân lang tân nương nhà ngươi không có phụ mẫu ở bên, ta đây mệt mỏi lo toan, tuổi còn trẻ, lại làm phụ làm mẫu, cuối cùng chẳng được gì.
Bùi Quyết:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542820/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.