Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường.
Khi Phùng Vận tỉnh lại, có một khoảnh khắc nàng ngỡ rằng mình đang ở trong một thế giới không có âm thanh.
Ngọn đèn dầu chập chờn, khi sáng khi tối, ánh sáng bị giam cầm trong lòng đèn, cô tịch vô biên.
"Tiểu Mãn..."
Nàng cất tiếng gọi, nhưng cổ họng khàn đặc, khó nghe vô cùng.
Ngay sau đó, một cơn ngứa dâng lên, rồi nàng ho sù sụ, dữ dội đến mức lồng n.g.ự.c cũng rung lên theo.
Tiểu Mãn vội vén rèm bước vào, nhanh chóng rót nước cho nàng, vừa đỡ lưng giúp nàng thở dễ hơn.
"Chậm thôi, nữ lang chậm thôi."
Giọng Phùng Vận khô khốc như bị cứa nát, nàng không muốn nói thêm, chỉ đưa tay chạm vào cổ họng mình, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Mãn, như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tiểu Mãn đặt chén nước xuống, lấy một chiếc gối đến để nàng dựa vào, rồi đau lòng nói:
"Nữ lang bệnh rồi, tối qua sốt cao đến dọa c.h.ế.t Tiểu Mãn."
Nàng ta vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt: "Thấy nữ lang lăn xuống vách núi, Tiểu Mãn còn tưởng... tưởng rằng cả đời này sẽ không còn được gặp nữ lang nữa. May nhờ Đại tướng quân cứu được nữ lang về."
Ý thức của Phùng Vận dần dần khôi phục theo lời kể của Tiểu Mãn.
Cỗ xe ngựa lao xuống vách núi, thế giới đảo lộn dữ dội. Nàng và Bùi Quyết rơi vào đầm nước sâu, rồi trốn vào sơn động. Đống lửa bừng bừng cháy, hơi nóng bốc lên khiến da t.hịt nàng bỏng rát...
Nàng và Bùi Quyết...
Đầu óc Phùng Vận bỗng co giật một chút. Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701830/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.