Phùng Vận cảm thấy khó chịu.
Nàng nghĩ Bùi Quyết nên đứng ra làm rõ mọi chuyện, đưa sự thật ra ánh sáng, trả lại sự trong sạch cho nàng… Dù rằng nàng cũng chẳng còn hoàn toàn trong sạch nữa. Nhưng nếu cứ mặc nhiên thừa nhận hôn lễ kia có hiệu lực, chẳng phải là đẩy nàng vào chốn đao sơn hỏa hải sao?
Lý Tang Nhược chắc sắp phát điên rồi chứ?
Phùng Vận nhớ đến chiếc xe ngựa rơi xuống vực sâu.
Bỗng nhiên nàng lại nghĩ, liệu có phải Bùi Quyết đã biết kẻ đứng sau chuyện này là Lý Tang Nhược, nên cố ý tránh mặt nàng, không muốn đối diện không?
Tên Bùi cẩu đáng c.h.ế.t này hại nàng không ít!
Suýt chút nữa đã mất mạng dưới vách núi.
Không thể cứ ngồi chờ c.h.ế.t.
Phùng Vận nghĩ rất nhiều, nhưng lúc này bị nhốt trên giường bệnh, nàng chẳng thể làm được gì.
---
Ngao Thất từ đại doanh trở về, trong lòng nặng trĩu như có tảng đá đè nặng, lặng lẽ bước đi. Không biết thế nào mà chân hắn lại đưa hắn đến trước cửa “Xuân Chừng quán”, nơi Phùng Vận đang ở.
Đây vốn là phủ đệ của Ôn Hành Tố.
Sau khi trở về Tín Châu, nàng kiên quyết muốn sống ở đây.
Đến khi nhận ra bản thân không nên đến đây, Ngao Thất đã đứng trước cửa từ lúc nào.
Chàng thiếu niên tuấn mỹ trong bộ cẩm y, ánh mắt dõi theo lầu ngọc, khóe môi thấp thoáng nụ cười như mộng, trong lòng mang vô vàn tâm sự, lại chẳng thể thổ lộ nỗi tương tư.
Hắn thở dài!
Ngao Thất khẽ tản khí tức, cúi đầu chần chừ định quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701831/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.