Không ai trả lời.
Dù nhắm mắt, gã vẫn có thể cảm nhận được ánh lửa đang áp sát.
Tiếng bước chân của người kia cũng ngày càng gần, trầm ổn mà sắc bén.
Tống Thọ An vô thức mở mắt, nhìn sang.
Cửa không đóng, một cơn gió lạnh lùa vào, vạt áo choàng đen của người nọ bay lên, khuôn mặt hắn nửa ẩn trong ánh sáng u tối, tựa như vô thường đòi mạng. Đôi mắt thâm trầm lướt qua, sắc bén như lưỡi dao, khiến gã không kiềm được mà thét lên chói tai.
Bùi Quyết?
Chỉ cần liếc mắt một cái, gã đã nhận ra đó là Bùi Quyết.
Truyền thuyết kể rằng, kẻ này lạnh lùng vô tình như c.h.i.m ưng, mỗi lần ra tay đều dứt khoát tàn nhẫn, là Diêm La sống giữa nhân gian.
Bùi Quyết bằng xương bằng thịt trước mắt còn đáng sợ hơn những gì gã từng nghe đồn, đáng sợ đến mức khiến người ta kinh hãi.
Bởi vì truyền thuyết không liên quan đến gã. Nhưng lúc này, gã thực sự đã chọc vào Bùi Quyết.
“Đại tướng quân… tha mạng…”
Tống Thọ An thở hổn hển, theo bản năng cầu xin.
Gã muốn trốn, muốn lui về sau, nhưng không thể cử động, cũng chẳng có đường chạy thoát.
Bùi Quyết không nói một lời, chỉ đứng đó nhìn gã, ánh mắt tối tăm như màn đêm sâu thẳm.
“Đại tướng quân, đại tướng quân…”
Không đợi Bùi Quyết lên tiếng, Tống Thọ An đã vội vàng lặp lại những lời gã từng nói vô số lần trước mặt Tả Trọng.
“Phu nhân không phải do ta đưa đi! Ta đã nói rất nhiều lần rồi… chuyện này thực sự không liên quan đến ta…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701863/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.