🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Y phục hắn đã sớm ướt đẫm, vội vàng như đang đuổi theo người trong lòng. Mãi đến khi đến gần, nhìn rõ Tiêu Trình và thị vệ của hắn, mới chậm rãi ghì cương ngựa, dừng lại tại chỗ.

Đạp Tuyết hí vang, hai vó trước dựng cao, hất tung một mảnh mưa bụi.

Tiêu Trình chậm rãi dời chiếc ô ra phía trước, đợi mưa bay qua mới cất ô, nhìn về phía Bùi Quyết.

“Đại tướng quân, đã lâu không gặp.”

Hai người từng gặp nhau trên chiến trường ở Tịnh Châu, nhưng khi đó cách xa, chưa từng gần gũi như giờ phút này, cùng đứng dưới một trận mưa, đối diện nhau, mắt nhìn mắt. Dù đêm đen mịt mờ không thấy rõ nét mặt, nhưng chỉ cần cảm nhận khí thế cũng đủ nhận ra sự lạnh lẽo và địch ý.

Nhưng cái “đã lâu” mà Tiêu Trình nói, không phải là Tịnh Châu…

Mà là cách nhau một kiếp.

Bùi Quyết không mở miệng, ánh mắt đảo qua Tiêu Trình và tùy tùng phía sau một lượt, không thấy Phùng Vận, thần sắc lập tức trầm xuống.

“Tề quân vượt sông Trúc Diệp lúc đêm khuya, là có ý gì?”

Tiêu Trình mím môi, khẽ phủi ống tay áo bị mưa thấm ướt.

“Đại tướng quân gấp rút đuổi theo như vậy, là vì điều gì, thì trẫm cũng chính là vì điều ấy.”

Trong mưa gió, Bùi Quyết lạnh lùng nhìn hắn, “Tề quân không nên phá hỏng quy củ.”

Tuy hòa ước chưa ký kết, nhưng hai bên đã đạt được nhất trí về biên giới.

Tiêu Trình trầm mặc giây lát: “Tình khó kiềm chế, mong tướng quân lượng thứ.”

Giọng y hơi mang theo chút áy náy, lại vừa dịu dàng vừa kiên định, tựa như muốn qua câu nói ấy, truyền đạt nỗi nhớ nhung như lửa đối với Phùng Vận.

Bùi Quyết nói: “Tề quân phái sứ giả cầu hòa, nhưng lại không giữ đúng cam kết, nay lại nuốt lời, ta thấy hai nước không hòa cũng chẳng sao.”

“Người khác không hiểu trẫm, nhưng tướng quân hẳn là hiểu.” Tiêu Trình cảm thấy cổ họng đắng nghét, đối mặt với sát khí lạnh lẽo của Bùi Quyết, từng lời thốt ra đều đậm vị chua xót.

“Chuyện riêng, chuyện tình, chẳng phải quốc sự.”

Hay cho một câu "chuyện riêng, chuyện tình".

Bùi Quyết nói: “Tề quân đã không thành thật, thì đừng trách ta trở mặt vô tình…”

Đôi mắt đỏ bừng của hắn trong đêm tối như sâu thẳm hun hút. Qua ánh sáng lờ mờ của chiếc ô, Tiêu Trình thật ra không nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhưng dù không cần nhìn, chỉ nghe giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo kia, cũng có thể nhận ra hắn đang cực kỳ giận dữ…

Hắn rất tức giận.

Ngay giờ khắc này.

Lại giống hệt như y.

Cảm xúc ấy, là vì cùng một nữ tử.

Nỗi đau không thể chia sẻ cùng người bên cạnh, không thể thổ lộ, không thể xoa dịu, bọn họ đều giống nhau…

Tiêu Trình khẽ cười.

Khi những tưởng rằng tình thâm ý nặng chỉ là lời dối trá, những tưởng rằng thủy chung son sắt bị người khác thay thế chỉ trong khoảnh khắc, khi ngạo mạn và kiêu hãnh của y bị giẫm đạp hoàn toàn dưới chân người khác…

Y nhìn thấy Bùi Quyết.

Nhìn thấy hắn điên c.uồng cưỡi ngựa lao đến, nhìn thấy sự hoảng loạn và bối rối trong mắt hắn. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Trình cảm thấy cảm xúc giữa y và Bùi Quyết tương thông, kể cả nỗi đau mà hai người cùng cảm nhận…

Đau đến tận xương, nhưng lại không để lại dấu vết…

Bùi Quyết sợ y mang Phùng Vận đi.

Không màng tính mạng, cưỡi ngựa đuổi theo.

Như hắn của kiếp trước, như y của kiếp này.

 

Không ai biết được nỗi đau vì mất đi người yêu sâu sắc đến mức nào, nhưng Bùi Quyết biết. Bùi Quyết có cùng nỗi sợ hãi như y…

“Hôm nay, ngươi và ta không bàn quốc sự, chỉ luận tư tình, được chăng?”

Tiêu Trình đưa ô cho Cát Tường, dầm mưa, chậm rãi khom mình hành lễ với Bùi Quyết.

“Nếu tướng quân không có lòng với nàng, có thể trả nàng lại cho ta không? Ta muốn bù đắp cho nàng, bù đắp nỗi tiếc nuối của kiếp này… Xin tướng quân thành toàn!”

Trong cơn mưa gió, vị quân vương trẻ tuổi, anh tuấn phi phàm, phong nhã như lang quân nhân gian trong cõi trần tục. Gương mặt trắng trẻo tuấn tú kia, là giấc mộng thanh xuân của bao nữ lang. Bùi Quyết nhìn y, bỗng nhiên nhớ đến tập thơ Phùng Vận thường để trên án thư.

“Nghĩ đến quân tử, ôn hòa như ngọc…”

Tiêu Trình khom người thật sâu, vẫn không chịu đứng dậy.

Sự chân thành, khẩn thiết ấy khiến cả đám thị vệ phía sau y đỏ hoe cả mắt.

Là bao nhiêu thâm tình sâu nặng mới có thể khiến một đấng đế vương hạ mình cầu xin tình địch đến thế?

Thị vệ cắn c.h.ặ.t răng, tay đã đặt lên chuôi đao, hận không thể vì Hoàng đế mà giành lại chút tôn nghiêm đã mất.

Bùi Quyết ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh nhạt.

“Làm sao để bù đắp?” Hắn hỏi.

Tiêu Trình ngẩng đầu nhìn hắn, trường bào đã ướt đẫm nước mưa, đôi mắt phượng khẽ nheo lại.

“Tiêu Trình tại đây thề. Chỉ cần tướng quân chịu thành toàn, ngày mai nàng sẽ là Hoàng hậu của Đại Tề ta. Ta sẽ trân trọng nàng, yêu thương nàng, ban cho nàng thể diện, ban cho nàng tôn nghiêm. Trọn đời này, không để bất cứ ai khi nhục nàng, làm tổn thương nàng.”

Chưa đợi Bùi Quyết đáp lời, y lại ngẩng đầu, cất giọng:

“Tướng quân trung nghĩa, nhưng rốt c.uộc vẫn không thể bảo vệ được nàng. So với việc để nàng lưu lạc nơi đất khách quê người, cô độc không nơi nương tựa, chi bằng để nàng theo ta về nhà. Đây là thành toàn, cũng là đại ái.”

Y nói vậy, tất nhiên là có căn cứ.

Không bàn đến kiếp trước Bùi Quyết đã đuổi nàng khỏi Trung Kinh ra sao, chỉ riêng kiếp này, từ những tin tức mà Nhậm Nhữ Đức nhiều lần truyền tới cũng đủ thấy, Lý Tang Nhược tuyệt đối không dung được A Vận. Không phải lần này, thì sẽ là lần sau.

Với bản tính trung thành với triều đình Tấn của Bùi Quyết, cho dù A Vận không c.h.ế.t trong tay Lý Tang Nhược, thì sớm muộn cũng sẽ vì lời gièm pha, ly gián mà cùng hắn đi đến con đường không thể quay đầu...

Vốn dĩ y có thể đợi.

 

Đợi ba năm, đợi đến khi Bùi Quyết chán nàng, đuổi nàng đi.

Theo quỹ đạo của kiếp trước, y cũng có thể chờ cơ hội đến…

Nhưng trận chiến ở Tịnh Châu khiến Bùi Quyết cưới nàng, từ đó thái độ của A Vận với y thay đổi đột ngột, tuyệt tình đến vậy.

Tiêu Trình không thể đợi thêm nữa.

Những ngày mất đi nàng, dài đến mức gần như tuyệt vọng.

Bùi Quyết vẫn không biểu lộ gì.

Hắn nhìn Tiêu Trình, không rõ trong lòng đang nghĩ gì.

“Vì sao Tề quân cho rằng, ta không thể bảo vệ được nàng?”

Tiêu Trình nhìn vị đại tướng quân kiêu ngạo đang ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, toàn thân ướt đẫm, khẽ cười.

“Bởi vì ngươi không phải là chủ của triều đình Tấn.” Y không khách khí, trực tiếp chỉ ra, “Ngươi xem, một tên vô dụng chỉ nhờ vào việc thị tẩm mà leo lên chức vị, cũng dám trắng trợn trêu chọc nàng ngay dưới mí mắt ngươi, ý đồ bất chính…”

Sắc mặt Bùi Quyết khẽ biến.

Tiêu Trình giọng tuy nhẹ nhàng, nhưng lại sắc lạnh như đ.â.m vào tận xương.

“Như thế, ngươi còn cho rằng mình bảo vệ được nàng sao?”

Tay Bùi Quyết nắm dây cương khẽ siết lại, tựa hồ có luồng sát khí lạnh lẽo lan theo màn mưa mù mịt mà dần bao phủ.

“Ngươi không bảo vệ được nàng.” Tiêu Trình khẽ cười, xen lẫn tiếng mưa tí tách, như mê hoặc, như mời gọi, “A Vận định sẵn sẽ trở thành đích ngắm của muôn người, trở thành con mồi mà ai cũng muốn giành lấy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.