Y không nói rõ, nhưng tin rằng Bùi Quyết sẽ hiểu.
Nam nhân là người hiểu rõ nam nhân nhất.
Thấy một nữ lang tuyệt sắc như vậy, làm sao có thể không động tâm?
Nhưng chỉ có kẻ mạnh nhất, có quyền thế lớn nhất mới có thể bảo vệ được nàng, để nàng không bị quấy nhiễu.
“Nếu tướng quân không có quyết tâm, sao không thành toàn cho chúng ta? Cũng xem như không phụ nàng từng cùng ngươi một đoạn.”
Có thể một thân một mình ngồi lên ngôi vị hoàng đế Đại Tề, không nói đến chuyện khác, riêng cái miệng của Tiêu Trình này đã đủ sức thuyết phục. Đám người Tả Trọng đứng bên cạnh nghe mà lòng đều thấy se lại, từng đợt lạnh lẽo dâng lên, thay tướng quân mà lo lắng.
“Tề quân nói xong chưa?” Bùi Quyết nắm lấy dây cương, đi vài bước tại chỗ, “Nói xong thì cút. Đừng ép ta ra tay trước khi nghị hòa, liên lụy lê dân bá tánh.”
Sắc mặt Tiêu Trình lập tức trầm xuống.
Hóa ra nói nhiều như vậy, hắn một chữ cũng chẳng lọt tai.
“Tướng quân có biết, ngươi giam giữ nàng, chính là đang hại nàng. Sẽ có một ngày, nàng hủy diệt trong tay ngươi!”
“Người của ta, không cần Tề quân phải lo.” Giọng của Bùi Quyết lạnh lẽo, xuyên qua từng hạt mưa rơi, mang theo sự băng giá thấu xương và khinh thường chế giễu.
“Tề quân đã quan tâm như vậy, sao không sớm hơn chút?”
Tiêu Trình: “Đó là chuyện giữa ta và nàng, không cần tướng quân hỏi tới. Nàng là thê tử của ta, những gì ta nợ nàng, ta sẽ chậm rãi trả lại…”
Bùi Quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701870/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.