“Ta có thể cho các ngươi một cơ hội.”
Tiếng mưa rơi ào ào, Bùi Quyết vẫn ngồi trên lưng ngựa. Gió và mưa quét qua thân hình cao lớn của hắn, làm áo choàng dính sát vào người, cũng khiến giọng nói của hắn trở nên trầm khàn, như bị ngấm nước, không còn rõ ràng.
“Cơ hội duy nhất.”
Hắn từ tốn thu c.ung tên lại, ánh mắt khóa c.h.ặ.t trên người Phùng Vận.
“Nếu nàng muốn, có thể cùng y rời đi.”
Phùng Vận ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chấn động.
Hắn đứng đó sừng sững giữa mưa, cả người cứng như một khúc gỗ lớn, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào nàng.
Tiêu Trình quay đầu lại.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.
Chỉ riêng hắn, không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn nàng, nói rằng sẽ cho họ một cơ hội.
Phùng Vận bật cười, nụ cười nhợt nhạt đến mức khiến cả gương mặt trắng bệch.
“Vậy ta phải cảm tạ tướng quân đã thành toàn.”
201- Hôn đến c.h.ế.t đi sống lại.
Phùng Vận chậm rãi buông ô, bước thẳng vào màn mưa. Nàng không đi theo Tiêu Trình, cũng không nhìn Thuần Vu Diễm, càng không quay đầu lại. Chỉ bước một mạch về phía rời khỏi trang viện…
“A Vận…”
“Thập Nhị!”
Tiêu Trình đẩy mạnh thị vệ đang cản trước mặt, nhưng lại bị cận thần Cát Tường kéo c.h.ặ.t lấy.
“Bệ hạ, không được!”
“Buông tay!” Tiêu Trình gầm lên như phát c.uồng, giọng nói mang theo run rẩy.
Cùng lúc đó, Thuần Vu Diễm cũng biến sắc, không kịp nghĩ ngợi, vén chăn lên xông vào màn mưa, sải bước ngăn nàng lại.
Phùng Vận bước đi rất nhanh.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701871/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.