🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ở bên y, phần lớn thời gian nàng đều ở vào thế bị động, thẹn thùng, căng thẳng mà tiếp nhận, nhắm c.h.ặ.t mắt, xinh đẹp e lệ như một đóa hoa đỏ thắm. Phải đợi đến khi y ra tay thật mạnh, nàng mới bật ra được vài tiếng ngâm nga yếu ớt. Mà nếu lỡ đang giận dỗi với y, nàng sẽ bướng bỉnh vô cùng, cứng đầu cứng cổ, đến chín con trâu cũng chẳng kéo về được...

Thế nhưng với Bùi Quyết, chỉ cần một nụ hôn là đủ để giải quyết tất cả.

Không có cưỡng ép.

Là nàng muốn. Là nàng khát khao đến vậy.

Người nàng khao khát... không phải là y.

Ông trời đang đùa cợt y.

Nếu như y có thể quay về sớm hơn một chút thôi.

Nếu như quay lại trước khi thành An Độ thất thủ, tất cả những chuyện này đã không xảy ra.

Y có thể khiến Phùng Vận cả đời này không bao giờ gặp phải Bùi Quyết...

Tiêu Trình bước chân lảo đảo, như trời đất quay c.uồng, lùi về sau hai bước mà không đứng vững, cả người đổ ập lên người cận vệ Cát Tường.

Tư Trì và Công Tôn Quỳnh cùng lúc lao tới, khẩn trương hô lên:

“Bệ hạ!”

Thuần Vu Diễm không nói một lời, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ sắt hiện rõ vẻ âm trầm đáng sợ.

Từng hạt mưa ào ạt trút xuống.

Bốn phía im phăng phắc như không có một ai.

Bùi Quyết thở dốc, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má của Phùng Vận, như muốn lau sạch những giọt mưa đang lăn dài trên mặt nàng.

Phùng Vận không thốt nên lời, đôi môi khẽ hé, hơi thở mong manh, chỉ nhìn hắn như vậy, yếu ớt đến mức tưởng như sắp ngất.

Bùi Quyết vòng tay ôm ngang người nàng lên, sải bước vượt qua đám người, đặt nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà Thuần Vu Diễm đã để sẵn dưới mái hiên, rồi dùng tấm chăn trên ghế quấn lấy nàng.

“Đợi ta một lát.”

Phùng Vận nhìn hắn, không nói gì, cũng không nhúc nhích.

Bùi Quyết khẽ vuốt má nàng, rồi hôn nhẹ lên tóc mai.

“Rất nhanh thôi.”

Phùng Vận kéo chăn quấn c.h.ặ.t lấy mình.

Không nhìn ra được cảm xúc gì, cũng không hề kháng cự sự quan tâm của hắn, chỉ lạnh lùng bật cười.

“Bệ hạ, đi thôi.” Cát Tường thấy nước mưa không ngừng chảy trên gương mặt hoàng đế, trong lòng mềm nhũn, nước mắt giàn giụa.

“Tạ tướng quân vẫn còn đợi bệ hạ ở bên kia sông.”

“Con dân Đại Tề vẫn đang mong ngóng bệ hạ…”

“Bệ hạ, xin bảo trọng long thể.”

Cát Tường không giỏi ăn nói, vắt óc cũng chỉ nghĩ ra được mấy câu an ủi vụng về như thế để khuyên nhủ hoàng đế.

Tiêu Trình gật đầu một cách vô hồn.

“Lên thuyền.”

Đại quân nước Tề bắt đầu rút lui, lên thuyền.

Kỷ Hựu tra thanh đao về vỏ, giận đến mức nghiến răng ken két.

“Tại sao Đại tướng quân lại để cho bọn họ đi?”

Tả Trọng đáp: “Hòa đàm sắp đến, tướng quân cũng phải vì đại cục mà lo.”

Dù là vì quân Bắc Ung hay vì bách tính hai nước, trận chiến này đều phải tạm dừng. Hòa đàm không chỉ là nguyện vọng của nước Tề và Tiêu Trình, mà còn là mong muốn chung của nước Tấn và toàn thể dân chúng trong thiên hạ.

Kỷ Hựu vẫn không cam lòng:

“Ít ra cũng phải đánh cho y một trận rồi mới thả!”

Tả Trọng nhìn hắn một cái, không nói nên lời.

Trong lòng nghĩ, giờ phút này, chỉ e Tiêu Trình còn khó chịu gấp trăm lần so với bị đánh một trận. Lợi hại vẫn là tướng quân nhà bọn họ, ôm người trước mặt bao người mà hôn, tuyên bố chủ quyền, phu nhân ngả vào lòng, ai nhìn mà chẳng biết nàng là người của ai, rốt c.uộc muốn đi theo ai.

 

Còn tranh giành cái gì nữa?

“Gạt củi dưới nồi(*) đấy, binh pháp ở đâu cũng hiệu nghiệm cả.”

(*) Gạt củi dưới nồi: một kế trong binh pháp, ý chỉ đánh vào gốc rễ để giải quyết vấn đề.

Nghe Tả Trọng lẩm bẩm, Kỷ Hựu còn định hỏi, sắc mặt bỗng thay đổi.

“Xong rồi, sắp đánh nhau rồi!”

Tả Trọng ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt hắn.

Chỉ thấy Thuần Vu Diễm người ướt sũng, mặt lạnh băng trở về phòng, liền bị Bùi Quyết chắn ngay ở cửa.

Mưa lớn ào ào trút xuống, y hơi nheo mắt lại, sắc mặt chẳng mấy dễ coi.

"Vọng Chi huynh, đây là đang làm gì vậy?"

Bùi Quyết mặt mày âm trầm.

Hàn khí lạnh thấu xương, khiến người ta run rẩy.

"Ngươi còn mặt mũi hỏi ta?"

Thuần Vu Diễm khẽ nhướng mày, khoé môi hiện lên một nụ cười nhạt. Y phục gấm quý, áo lông chồn trắng muốt, dung mạo tuấn tú hiếm thấy. Y hơi khom người thi lễ, thái độ vô cùng khách khí.

"Huynh hiểu lầm rồi. Sự việc xảy ra bất ngờ, đệ đang định phái người tới thành Tín Châu báo tin, ai ngờ huynh đã tới trước..."

Bùi Quyết mặt lạnh như tiền, nói cộc lốc: "Thuốc trị thương để ta lo."

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn không biểu lộ cảm xúc gì, siết c.h.ặ.t nắm đấm, ra tay nhanh như ma quỷ, tung một cú đ.ấ.m mạnh mẽ nhắm thẳng vào mặt Thuần Vu Diễm.

Thuần Vu Diễm ánh mắt chợt lạnh, nghiêng đầu tránh đi, không để cú đ.ấ.m đánh trúng mặt. Nhưng quyền lực vẫn nện thẳng vào n.g.ự.c, khiến y đau đến nghẹt thở, loạng choạng lùi mấy bước mới đứng vững, tay ôm lấy n.g.ự.c…

"Bùi Vọng Chi! Ngươi điên rồi sao?"

Không phải lần đầu.

Mỗi lần ra tay chẳng hề báo trước.

Thuần Vu Diễm giận dữ, siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m xông lên, tung một cú đá quét về phía Bùi Quyết.

"Ngươi không đánh Tiêu Tam, lại tới đánh ta?"

Bùi Quyết lạnh lùng đáp: "Ta đánh chính là ngươi."

"Ngươi con mẹ nó... Được! Tới đây! Đánh thì đánh! Ai sợ ai chứ?"

Nghĩ tới việc Phùng Vận từng nói thích nam nhân rắn rỏi, chê y quá mảnh mai, Thuần Vu Diễm vừa bực vừa xấu hổ, tháo phăng áo lông chồn trên người, vung tay ném đi, toàn lực phản kích.

"Bùi Vọng Chi, ngươi đúng là thứ chẳng ra gì."

"Ép người quá đáng!"

Vừa đánh vừa mắng chửi.

Bùi Quyết không nói một lời, chỉ biết ra tay như muốn lấy mạng.

Hai người kẻ tới người lui, ầm ĩ đánh nhau trong màn mưa.

"Ngươi coi thường Vân Xuyên ta yếu đuối, hay nghĩ ta, Thuần Vu Diễm, là trái hồng mềm dễ bóp, muốn nắn sao thì nắn?"

Vừa nhắc tới chữ “mềm”, Thuần Vu Diễm càng nổi giận.

Trời mới biết y đã trúng phải tà khí gì, mắc bệnh quái lạ ra sao. Từ sau khi bị Thập Nhị nương Phùng Vận làm nhục tại Hoa Nguyệt Giản, y đối với nữ tử khác không còn hứng thú, bất kể xinh đẹp đến mức nào cũng như xác khô vô tri, chẳng thể khơi dậy chút phản ứng nào.

Y hỏng rồi.

Y phế rồi.

Tất cả là tại Thập Nhị nương Phùng Vận c.h.ế.t tiệt ấy!

Là y muốn cướp nàng sao?

Y là bị ép phải cướp.

Là Thập Nhị nương hại y thành ra thế này, nàng phải chịu trách nhiệm. Không chỉ phải cướp người, mà còn cướp một cách đường hoàng, danh chính ngôn thuận. Thân thể y giờ chỉ nhận nàng, y còn có thể làm gì?

 

Tiếng mưa vẫn rơi rả rích, hai người không rút binh khí, nhưng động tác nào cũng nặng tay, tay không mà giao đấu, quyền cước qua lại, đánh đến sôi m.á.u trong đầu.

Trên con thuyền nhỏ đang rời bến, Tiêu Trình đứng bên ngoài khoang, lặng lẽ nhìn bóng dáng mờ mịt trong màn đêm gào thét, nghe tiếng Thuần Vu Diễm tức tối chửi thề, trong lòng lại dâng lên chút cảm giác ganh tỵ khó hiểu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.