Nếu y không phải là hoàng đế.
Y cũng có thể.
Lao vào mưa, cùng với Bùi Quyết và Thuần Vu Diễm đánh nhau một trận ra trò, trút hết mọi xúc cảm, nói hết mọi lời muốn nói…
Mang tất cả những điều ở kiếp trước chưa kịp thổ lộ, toàn bộ nói với nàng.
Thế nhưng số mệnh luôn thích trêu cợt y.
Những điều có thể nói… lại chẳng thốt thành lời.
Còn những điều không thể nói… thì càng không có cơ hội.
“Bệ hạ…” Cát Tường giơ ô, “Vào khoang sưởi ấm đi ạ, trời lạnh quá rồi. Long thể quan trọng.”
Tiêu Trình mỉm cười nhàn nhạt, dõi mắt nhìn về phía bờ sông xa dần, nơi ấy có người y chẳng thể buông bỏ, vậy mà y chỉ có thể đứng nơi đây, để tuyệt vọng từng chút một chìm vào màn mưa đêm.
“A Vận, ta đợi nàng ba năm.”
202- Phản khách vi chủ.
Bầu trời như bị ai đó mở toang chiếc hộp chứa nước, mưa như trút xuống, mang theo sức mạnh vô hình, xối xả dội xuống đầu hai nam nhân đang đánh nhau, khiến cả người họ ướt sũng, hoang dại và nguyên sơ.
Thuần Vu Diễm từ nhỏ luyện võ, chiêu thức như mây trôi nước chảy, quyền quyền đều mạnh mẽ dữ dội, nhưng Bùi Quyết đã từng chinh chiến mười năm, sở hữu kỹ xảo đối chiến phong phú. Hơn nữa, đánh tay đôi là sự va chạm về sức mạnh, chỉ trong chốc lát, Thuần Vu Diễm đã cảm thấy có phần lực bất tòng tâm…
Thấy y bị Bùi Quyết đè xuống bùn lầy, giáng cho một trận đòn tơi tả, Phùng Vận đột nhiên lên tiếng.
“Đừng đánh nữa!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2701873/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.