Phùng Vận nói chuyện với Vệ Tranh, giọng điệu cũng hòa hoãn mấy phần.
“Đường xa mang đến, Vệ chủ ty cũng thật có lòng.”
Vệ Tranh chỉ tùy tiện đáp lại vài câu, rồi liền chuyển chủ đề quay trở lại.
“Vừa rồi là việc riêng, hiện tại ta có một chuyện công, rất khó giải quyết, còn muốn thỉnh giáo phu nhân.”
Phùng Vận khẽ cười, “Vệ chủ ty thật khách khí, ta chỉ là một nữ tử chốn khuê phòng, sao có thể xứng đáng để ngài thỉnh giáo?”
Vệ Tranh khi rời khỏi thôn Hoa Khê, liền lập tức hồi tưởng toàn bộ sự việc, cũng nhận ra sự ngu xuẩn của bản thân từ đầu tới c.uối, y từ trước đến nay chưa từng coi Phùng Vận là một phụ nhân tầm thường.
Nghe vậy liền lắc đầu, tay cầm chén trà nhấp một ngụm.
“Ta được thăng làm chủ ty, còn phải đa tạ phu nhân tương trợ.”
“Lời ấy là từ đâu mà ra?”
“Phu nhân hành sự quả quyết, Vệ mỗ vô cùng bội phục.”
Trong lòng Phùng Vận hơi lấy làm kinh ngạc.
Quả nhiên không thể đem Vệ Tranh so với cái tên hồ đồ như Tống Thọ An được, y vậy mà đã nhìn ra được đầu mối trong chuyện này.
Nàng chỉ cười, “Ta chỉ là kẻ bị hại, vận khí không tốt mà thôi.”
Vệ Tranh cũng không vạch trần, chỉ nhíu mày nói: “Không giấu gì phu nhân, chức chủ ty này quả thực khó làm. Hôm qua ta mới đến Tín Châu, Đại tướng quân liền giao Tống Thọ An cho ta, khiến ta tiến thoái lưỡng nan...”
Phùng Vận cũng cúi đầu uống trà, từ tốn ngẩng đầu: “Ồ?”
Vệ Tranh mỉm cười, l.i.ế.m
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712790/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.