Phùng Kính Đình đứng không vững, đi đường cũng loạng choạng, còn không ngừng vùng vẫy quay đầu lại, lớn tiếng mắng chửi Bùi Quyết.
“Nghiệt chướng, hiếu thuận là đạo trời, Bùi Quyết ngươi lại đối xử với nhạc phụ như vậy, nhất định sẽ bị trời tru đất diệt…”
Kỷ Hựu giữ c.h.ặ.t ông ta, phì một tiếng khinh miệt.
“Trời có tru ngươi hay không thì ta không biết, nhưng đắc tội với tướng quân, thì ngươi chắc chắn xong đời rồi.”
Lâm Trác hỏi hắn: “Làm sao để ông ta tỉnh rượu?”
Kỷ Hựu nhếch mép gian xảo, “Quăng vào hố xí?”
Mùi trong hố xí doanh trại ấy, ai ngửi qua rồi thì biết. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Lâm Trác đã biến thành chán ghét cực độ.
“Thật phải làm thế sao?”
“Ta dỗ ngươi chắc?”
“Nhưng ông ta là phụ thân của phu nhân…”
“Sớm đã không phải rồi.” Kỷ Hựu hừ lạnh, “Một tên giả nhân giả nghĩa đem nữ nhi ra cầu hòa, cũng xứng làm thân phụ của phu nhân chúng ta sao?”
Lời của Kỷ Hựu cùng với hình ảnh hố xí vừa vang lên trong đầu khiến Phùng Kính Đình tỉnh rượu được quá nửa, lập tức kêu cứu om sòm.
“Các ngươi gan to bằng trời rồi sao? Ta là sứ thần của nước Tề, các ngươi không có quyền xử trí ta!”
Phùng Vận đến đúng lúc này.
Tiểu Mãn thấy vậy, định bước tới, liền bị nàng kéo lại.
“Làm gì vậy?”
Tiểu Mãn đáp: “Họ định đem phủ quân…”
Phùng Vận nói: “Ta không thấy gì cả.”
Tiểu Mãn: …
Phùng Vận dẫn theo nha hoàn đứng yên tại chỗ chờ rất lâu, đợi đến khi Phùng Kính Đình bị hai thị vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712800/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.