Phùng Kính Đình sau một phen ngã vào hố phân, lại bị dội nước lạnh một lượt, rượu trong người sớm đã tỉnh táo. Vừa thay đồ bước ra, đã nghe thấy c.uộc đối thoại giữa Phùng Vận và Tiểu Mãn.
Kim Khuê Khách, ông ta đã ghi nhớ cái tên ấy.
Dừng lại trong phòng một lát, ông ta mới từ tốn bước ra ngoài.
“Thập Nhị nương.”
Phùng Vận làm như vừa mới phát hiện ra sự hiện diện của ông ta.
Ngẩn ra trong chốc lát, rồi cười nhạt một tiếng.
“Lâu rồi không gặp.”
Phùng Kính Đình hơi cau mày.
Trước mặt Bùi Quyết chẳng phải còn ra vẻ nữ nhi hiếu thuận đó sao?
Sao vừa quay đi đã đổi mặt?
“Con ăn nói với phụ thân thế à? Chẳng lẽ… vừa rồi là cố ý diễn cho Bùi Quyết xem?”
“Chứ không thì sao?” Phùng Vận khẽ cười, “Nếu để Đại tướng quân cho rằng ta là đứa bất hiếu, thì làm sao giữ được lòng hắn như phụ thân căn dặn?”
Nàng cố ý nói lời mỉa mai, nhưng Phùng Kính Đình lại tưởng thật.
“Thập Nhị nương, con có oán hận phụ thân, phụ thân cũng không trách. Nhưng nay con có thể gả cho Bùi Đại tướng quân, chẳng phải cũng là nhờ phụ thân vun vén sao…”
Phùng Vận cười khẩy.
“Phụ thân là thấy ta còn chút giá trị lợi dụng, nên giờ muốn quay lại nhận nữ nhi?”
“Phụ thân chưa từng không nhận con.” Lông mày mắt Phùng Kính Đình lộ ra vài phần bất đắc dĩ, “Lúc trước Hoàng thượng không chịu cưới con, chúng ta đành phải tìm đường liên hôn khác. Muội muội con ngưỡng mộ Hoàng thượng, mà ngài ấy cũng không từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712801/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.