Trong phòng yên lặng như tờ.
Ngay cả Phương Phúc Tài cũng thấy hai chân mình bắt đầu mềm nhũn.
Y đã biết Lý Tang Nhược nhiều năm rồi.
Dung mạo của nàng ta thay đổi rất nhiều, tính khí cũng ngày một dữ dằn.
Lúc mới vào c.ung, nàng ta cũng từng là một thiếu nữ xuân sắc, nhan sắc hơn người, đôi mắt đen láy ánh lên nét đơn thuần, không biết từ bao giờ, tính cách dần trở nên cay nghiệt hung hăng. Từ khi Bùi Quyết cưới Phùng Thập Nhị nương, nàng ta càng trở nên khó lường, hay trút giận lên c.ung nhân, mà mỗi lần trách phạt đều nặng tay hơn lần trước.
Mới hơn hai mươi tuổi đầu, ánh mắt ấy lại như đã trải qua cả kiếp nhân sinh, chẳng còn chút sáng trong nào nữa...
Lý Tang Nhược c.uối cùng cũng mệt mỏi vì đá, thở hổn hển quay đầu lại.
“Phương Phúc Tài, ngươi nói cho Ai gia nghe, Đại tướng quân vốn là muốn đến, có phải không?”
Phương Phúc Tài cúi đầu đáp nhỏ, “Dạ. Tướng quân vốn có ý đến.”
“Trong lòng hắn, Ai gia là người quan trọng nhất, đúng không?”
“Thái hậu mẫu nghi thiên hạ, tướng quân đương nhiên coi trọng Thái hậu nhất.”
Lý Tang Nhược bật cười lạnh.
“Ai gia dễ bị lừa thế sao?”
Nàng ta gườm gườm nhìn Phương Phúc Tài, trong lòng như có một đốm lửa điên c.uồng cháy bùng lên.
“Lập tức phái người cưỡi khoái mã tới Tín Châu, bảo Bùi Quyết lập tức đến gặp Ai gia. Hắn không đến, thì Ai gia cũng không đi nữa, ai muốn nghị hòa thì cứ đi mà nghị, Ai gia mệt rồi…”
Gương mặt nàng ta trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2712802/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.