Trần phu nhân hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.
Phùng Doanh thì lại cau mày, liếc nhìn bà ta một cái.
"Hồ ma ma. Đây là trấn Minh Tuyền, phải cẩn thận lời nói, đừng để Phùng gia chúng ta rước họa vào thân."
Hồ ma ma bĩu môi.
"Thập Tam nương chính là quá hiền lành." Hồ ma ma vốn là hồi môn của Trần phu nhân, rất được sủng ái trong phủ, trong lòng vốn không ưa Phùng Vận, lại giỏi nịnh nọt, chiều ý chủ nhân.
Thấy Trần phu nhân không nói, bà ta lại thêm mắm dặm muối:
"Một nét bút chẳng viết ra hai chữ Phùng. Chỉ cần Thập Nhị nương vẫn còn là nữ nhi Phùng gia, dù nàng ta có đổi tên thành Trường Môn hay Đoản Môn, thì vẫn mang họ Phùng. Phu nhân là đích mẫu của nàng ta, cũng là chủ mẫu Phùng gia, chẳng lẽ sản nghiệp Phùng gia lại không do phu nhân làm chủ?"
Viền mắt Phùng Doanh đỏ lên, "Ta đâu có nói A mẫu không làm chủ, ta chỉ... chỉ là muốn nghĩ cho thanh danh của trưởng tỷ, đừng để kéo theo rắc rối."
Gương mặt già nua của Hồ ma ma hơi vặn vẹo, "Thập Tam nương à, không phải ai cũng thuần lương như người. Người lùi một bước, người ta sẽ tiến thêm một bước..."
"Đủ rồi." Trần phu nhân thấy Phùng Doanh cúi gằm đầu xuống, trừng mắt liếc Hồ ma ma một cái.
"Đến lượt ngươi dạy bảo nư lang nhà ta sao?"
Hồ ma ma theo hầu bên Trần phu nhân cả đời, tất nhiên hiểu rõ lúc nào nên nói, lúc nào nên ngậm miệng.
"Đều tại lão nô nhiều chuyện!"
Bà ta khẽ vỗ vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2719469/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.