"Người cứ xem như Ngọc Đường Xuân, là của hồi môn chuẩn bị cho trưởng tỷ đi, đã đem làm của hồi môn, thì cũng là đồ của trưởng tỷ thôi..."
"Đồ của nàng ta? Ta thấy đầu óc ngươi cũng hỏng mất rồi!"
Trần phu nhân vốn là nghe tin Phùng Vận mở tiệm đến trấn Minh Tuyền, buôn bán ngày càng phát đạt, hôm nay mới cố ý đuổi theo xem thử.
Bà ta xuất thân thế gia, cũng không phải chưa từng thấy qua cảnh đời, những vật ngoài thân thế này, vốn dĩ bà ta không để trong lòng.
Nhưng từ khi gả vào Phùng gia, vì không giỏi quản lý, sản nghiệp chia cho chi thứ của Phùng gia bị bà ta làm cho teo tóp dần, trong tay thường xuyên thiếu thốn xoay xở.
Thao Dang
Đặc biệt lần này trở về Đài Thành, vì việc của Phùng Kính Đình cần phải chạy vạy khắp nơi, khiến bà ta túng quẫn, trước mặt mấy tức phụ nhà trưởng phòng không ngẩng đầu nổi, trong lòng mới thêm lo lắng.
Sau nghị hòa, những tài sản mua sắm ở quận An Độ, bà ta nhất định phải lấy về.
Sao có thể để cho Phùng Vận chiếm không được?
Chỉ là, bà ta không ngờ, còn chưa kịp cắt một miếng nóng hổi, thì nhi tử, nữ nhi mình đã đồng loạt chống đối.
Thế nên, đối với Phùng Doanh, bà ta cũng chẳng còn giữ thể diện.
"Ngươi làm người tốt cái gì? Ngươi còn nhớ tình tỷ muội, nó đã từng nhớ đến ngươi chưa? Mấy hôm trước chẳng phải còn dụ dỗ nam nhân của ngươi đó sao..."
"A mẫu!"
Phùng Doanh đỏ bừng cả mặt.
Nàng ta vốn không muốn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2719470/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.