Hắn là kiểu người chỉ cần chút ánh nắng liền có thể rạng rỡ tươi cười.
Rượu nếp trôi lại thơm ngọt, chẳng mấy chốc đã ăn sạch sẽ.
Bùi Quyết thì ăn rất chậm, bộ dáng nho nhã chừng mực đó hoàn toàn chẳng hợp với bộ giáp lạnh lùng cứng cỏi trên người hắn.
Phùng Vận trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng n.g.ự.c lại nghẹn một luồng uất khí, tắc ngay ở cổ họng, thế nào cũng không tan ra được.
“Vận nương.”
Bùi Quyết đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt nhìn nàng có chút ôn hòa.
“Nàng đi cùng ta.”
Phùng Vận khẽ sững người, “Đi đâu?”
“Đến nghị quán.”
Hắn vừa rồi trầm mặc, là đang suy nghĩ về chuyện này sao?
Phùng Vận không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Dù nàng không muốn tự hạ thấp bản thân, nhưng cũng biết rõ thân phận mình mẫn cảm đến chừng nào.
Khi trước Bùi Quyết cưới nàng, ngoài miệng người đời đã có biết bao lời gièm pha.
Lẽ ra, hắn không nên mang nàng ra nơi đông người như thế mới phải.
Huống hồ, hắn xưa nay vẫn không muốn để nàng chạm mặt Tiêu Trình.
Giữa bọn họ từng có quá khứ, sẽ khiến Bùi Quyết cảm thấy lúng túng...
Nàng mỉm cười hỏi: “Th.i.ế.p đi… có thích hợp không?”
Dường như Bùi Quyết nhận ra tâm tình của nàng, chợt vươn tay, đặt lên mu bàn tay nàng, khẽ siết lấy.
“Đi thôi.”
Phùng Vận không động đậy, Bùi Quyết đã đứng dậy kéo nàng lên, dường như không hề để ý đến ánh mắt của Ngao Thất, vòng tay qua eo kéo nàng vào lòng, đôi mắt đen thẳm cụp xuống, nhìn chằm chằm nàng:
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731247/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.