Thế nhưng mấy năm trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thuần Vu Diễm quanh năm chu du khắp chư hầu, rất ít khi quay về Vân Xuyên, vô hình trung cũng tránh được va chạm với Vân Xuyên vương, dường như rất kiên nhẫn chờ đến ngày phụ vương khuất núi, rồi mới tiếp nhận giang sơn…
Tóm lại, nước Vân Xuyên vốn đã là một tồn tại đặc biệt, giờ lại có thêm một vị thế tử đặc biệt, liền chủ đạo cả hội nghị nghị hòa đặc biệt lần này.
Mà một vị thế tử ngông c.uồng khó thuần như vậy, thế mà công khai lẫn ngấm ngầm đứng về phía Phùng Thập Nhị nương.
Tiếng xấu hồng nhan họa thủy, e rằng đã in sâu vào lòng người.
Phùng Vận khẽ tựa vào bên người Bùi Quyết, mỉm cười đáp lễ Thuần Vu Diễm.
Xung quanh toàn là những lời khen tán dương, ca tụng Phùng gia ở Hứa Châu gia giáo nghiêm cẩn, mới có thể dưỡng thành một nữ lang xuất sắc như vậy.
Trên mặt Phùng Kính Diêu vẫn treo nụ cười, nhưng đáy mắt đã lạnh như băng, còn Phùng Kính Đình thì xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Chuyện An Độ tiến cống mỹ nhân sớm đã truyền khắp nơi.
Đám người kia ngoài miệng thì không nói ra, nhưng từng lời từng chữ chẳng khác nào tát vào mặt ông ta.
Giữa những lời khách sáo giả lả ấy, Tiêu Trình hơi ngẩng mắt:
“Giờ cũng sắp đến rồi.”
Hắn là thiên tử, thân phận tôn quý, không cần chờ ai nhắc nhở.
Ánh mắt vô tình quét qua Phùng Vận, sắc mặt lạnh lùng, sải bước thẳng vào trong.
Bùi Quyết liếc vào đại sảnh, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2731248/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.