Không có động tĩnh gì sao?
Trong đầu Phùng Vận hiện lên dáng vẻ khi rời đi của Bùi Quyết.
Do dự một thoáng, nàng đứng dậy chỉnh lại xiêm y, gọi theo thị nữ.
“Đi theo ta thay y phục.”
Vừa ra đến cửa thì bị cấm quân ngăn lại.
Bọn họ không dám tùy tiện bắt Phùng Vận đi, nhưng cũng không chịu để nàng rời khỏi nơi này. Nghe nói nàng muốn đi tiện (đi vệ sinh),liền lập tức mang đến một chiếc bô.
“Trước khi Thái hậu điện hạ hạ chỉ, phu nhân không được rời khỏi đây.”
Tim Phùng Vận chợt lạnh xuống.
Nàng mơ hồ cảm thấy có biến cố xảy ra.
Nhưng con đường này là do chính nàng lựa chọn, màn kịch đã bắt đầu, sớm muộn gì cũng sẽ là một trận m.á.u tanh mưa gió. Lý Tang Nhược thà dùng chính mạng sống của mình cùng sinh linh nhỏ bé trong bụng để hãm hại nàng, thì nàng có ẩn nhẫn hay sợ hãi đến đâu cũng vô ích, chỉ có thể từng bước từng bước mà tiến tới…
Phùng Vận nhẹ nhàng ôm bụng, gắng gượng nở nụ cười.
“Kỷ thị vệ.”
Kỷ Hựu đang cùng đám cấm quân giằng co, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại: “Phu nhân.”
Sắc mặt Phùng Vận tái nhợt, giọng nói run rẩy: “Thân thể ta cực kỳ khó chịu, có thể phiền Kỷ thị vệ truyền lời với tướng quân, thỉnh… thỉnh đại phu đến xem mạch giúp ta…”
Đồng tử Kỷ Hựu khẽ trầm xuống: “Phu nhân chờ một chút!”
284- Hoài nghi điều gì.
Kỷ Hựu đi rồi, người của doanh thị vệ vẫn đứng canh ngoài gian phòng, ai nấy cao lớn dũng mãnh, tận tụy hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2743183/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.