Cát Quảng liếc nhìn một cái, “Phu nhân, cấm quân đã rút đi rồi.”
Ánh mắt Phùng Vận hơi lóe lên, đang suy nghĩ rốt c.uộc là chuyện gì, thì Diệp Sấm đã bước vào.
Hắn mặt mày đầy vẻ vui mừng, báo cho Phùng Vận biết.
“Thái hậu đã tỉnh lại, nói rằng chuyện vừa rồi ở vọng đài chỉ là một hiểu lầm, là do người tim đập loạn, căng thẳng quá mức, vô ý trượt chân ngã xuống, đã hiểu lầm phu nhân.”
Hiểu lầm?
Một câu nói hời hợt như thế, liền phủi sạch mọi âm mưu hãm hại.
Phùng Vận mỉm cười.
Khó trách ai ai cũng muốn chen chúc bò lên cao. Bởi vì khi đã đạt tới một địa vị nhất định, thì việc chỉ hươu bảo ngựa, đảo lộn thị phi, đã chẳng còn là chuyện khó khăn nữa.
Sau lưng Diệp Sấm, còn có tiểu hoàng môn Trần Hỉ đi theo, trong tay nâng một khay gỗ trắc, bên trên đặt một hộp gấm nhung.
Gã hai tay dâng lên, hết sức c.ung kính nói:
“Điện hạ nghe nói phu nhân bị kinh sợ, đặc biệt sai tiểu nhân đưa đến hai củ sâm trăm năm, để bồi bổ cho phu nhân, còn nói vừa rồi nhất thời nóng vội, đã sinh ra hiểu lầm, vạn mong phu nhân chớ nên để bụng, xem như là bồi tội nhận lỗi với phu nhân.”
Phùng Vận khẽ mỉm cười, “Thần phụ sao dám trách tội Thái hậu điện hạ chứ?”
Trần Hỉ không nói gì thêm, gượng gạo cười cười, đặt đồ xuống rồi cáo từ rời đi.
“Phu nhân.” Đại Mãn nhẹ giọng hỏi: “Giờ phải làm sao đây?”
Phùng Vận khẽ cười.
Rất rõ ràng, Lý Thái hậu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2743184/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.