“Anh muốn đi dạo ở đâu không?”
Giản Trì không muốn xảy ra tranh chấp, cậu chuyển sang đề tài khác để nói chuyện. Cậu cố gắng hết sức để bày ra dáng vẻ ôn hòa, nếu có thể, cậu càng hy vọng có thể khuyên cậu cả ngỗ nghịch bỏ nhà ra đi này quay về nhà, đừng ở chỗ này mãi không chịu đi. Mấy tháng trắc trở trong trường học, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Thiệu Hàng, cứng rắn không được, chỉ chịu mềm.
“Cậu có chỗ nào có thể đi dạo không?” Thiệu Hàng khẽ nhướng mày, bộ dáng giống như đang suy nghĩ.
Trong lòng Giản Trì âm thầm chọn lựa, không thể quá thú vị, cũng không thể tiêu tiền, cậu đi trước dẫn đường: “Vậy thì đi dạo một vòng, khi nào mệt thì về.”
Thiệu Hàng tức giận nở nụ cười châm chọc, hắn đưa tay kéo cổ áo Giản Trì: “Tôi đường xa chạy đến đây, cậu lại dẫn tôi đi dạo?”
“Đường ở đây hẹp, anh không thể lái xe.” Giản Trì tự cảm thấy bản thân khá thân thiết với hắn, cậu quay đầu lại liếc mắt một cái: “Xe của anh quá khoa trương, không bằng đi bộ, còn có thể rèn luyện cơ thể.”
“Cơ thể của tôi rất tốt, không cần rèn luyện.” Thiệu Hàng nhếch khóe môi, ý vị sâu sa: “Nhưng mà, ngược lại cậu là người cần rèn luyện nhiều một chút, tay nhỏ chân nhỏ, vừa kéo liền rơi xuống nước.”
Giản Trì kéo cổ áo bị nhăn lại, cậu không nhìn Thiệu Hàng, giọng điệu bình thản, còn có chút khách khí: “Ừ, không lợi hại bằng anh.”
“Tức giận rồi sao?”
Thiệu Hàng cười xong, chậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349716/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.