"Anh trai? Anh ấy là chồng tôi." *** *Tiên sinh = chồng "Xin hỏi hai vị trưởng quan là người thân như thế nào của bệnh nhân?" Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, cất tiếng hỏi. Bùi Hành Ngộ quay đầu lại, "Cấp dưới." Bác sĩ gật đầu, "Tình trạng của bệnh nhân không nghiêm trọng, sau khi phục hồi chức năng xong sẽ tỉnh lại ngay. Tuy nhiên, tôi khuyên ông ấy nên ở lại viện theo dõi vài ngày rồi hẵng xuất viện." Bùi Hành Ngộ hỏi, "Chúng tôi có thể vào thăm không?" "Có thể, y tá đã đẩy bệnh nhân sang phòng bệnh rồi, hai anh đi theo hướng này là được." Bùi Hành Ngộ gật đầu cảm ơn, hai người cùng bước theo hướng bác sĩ chỉ. Cuộc liên lạc lúc nãy bị ngắt giữa chừng vì Phương Chí Hành ngất xỉu, Cận Nhiên liền hỏi, "Anh có thấy Phương Chí Hành khả nghi không? Có khi nào vụ ám sát Trịnh Đồng là do ông ta sắp đặt?" "Phương Chí Hành không giống kiểu người biết chuyện. Ông ta cũng bị thương không nhẹ, lần này chắc không chỉ nhằm vào Trịnh Đồng đâu, có thể là nhắm đến cả Liên bang." Cận Nhiên suy đoán, "Liệu có phải tên ở chợ quỷ lần trước không?" "Chưa rõ, phải hỏi Trịnh Đồng đã." Bùi Hành Ngộ nói rồi đưa tay đẩy cửa phòng bệnh, suýt nữa va phải cô y tá đang từ trong đi ra. Anh theo phản xạ đỡ lấy cô, cô gái hoảng hốt ngẩng đầu lên, má chợt đỏ ửng. "C-cảm ơn ngài trưởng quan." Bùi Hành Ngộ thu tay về, khẽ gật đầu rồi nghiêng người nhường đường. Cô gái nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003931/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.