"Em thích anh, chỉ muốn yêu chiều anh thôi." *** Bùi Hành Ngộ và Cận Nhiên bước ra khỏi bệnh viện, chiếc cơ giáp cổ đã bị người ta đưa đi, để lại một bãi cỏ bị nghiền nát hỗn độn. Cận Nhiên vẫn luôn nhìn anh, từ lúc Trịnh Đồng nhắc đến cha mẹ của anh thì Bùi Hành Ngộ đã tỏ ra bất thường. Hắn đưa tay ra định kéo anh lại, nhưng mới chạm được vào vai thì tiếng còi hú của xe cấp cứu gào lên, Cận Nhiên lập tức kéo mạnh anh về phía mình, "Anh không cần mạng nữa à!" Bùi Hành Ngộ ngẩng đầu nhìn hắn, lắc nhẹ rồi đẩy ra định rời đi, nhưng lại bị Cận Nhiên kéo ngược vào lòng ôm chặt lấy. Hắn cứ tưởng anh sẽ lập tức đẩy ra, mắng hắn ở nơi công cộng người đông đúc, ai ngờ anh chỉ khựng lại một chút, rồi cũng chậm rãi đưa tay lên, đáp lại vòng ôm ấy. "Anh đang nghĩ gì vậy?" Bùi Hành Ngộ tựa trán lên vai hắn, vai áo có đính quân hàm đâm vào trán hơi đau, anh khẽ nói, "Anh thật vô dụng, từng ấy năm trôi qua rồi mà vẫn không điều tra ra được sự thật. Bọn họ ai cũng nói anh bất khả chiến bại, kỳ thực anh chẳng là gì cả." Cận Nhiên im lặng nghe anh nói, không cắt ngang. "Nếu anh đủ mạnh, bọn họ đâu cần phải đến bây giờ vẫn không rõ sống chết, Yên Yên cũng chẳng phải chịu nhiều đau khổ đến thế. Anh cũng không đủ nhạy bén, cứ tưởng Chu Hoài Mậu là người từng nâng đỡ mình, hóa ra lại nhận giặc làm cha. Anh đúng là vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003932/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.