"Em quá điên cuồng, anh kiểm soát không nổi." *** Cận Nhiên th* d*c, rõ ràng đã kiệt sức. Bùi Hành Ngộ ngắt liên lạc, vứt thiết bị sang bên, khởi động lại xe, đạp ga thẳng tiến. Cưng chiều hắn quá, để thế này nữa là thật sự không còn quy củ gì hết, còn dạy dỗ làm sao. Huấn luyện chó điên, phải cho một roi rồi mới cho kẹo ngọt. Loại chó điên như hắn, phải đâm một nhát rồi mới hôn một cái hắn mới biết nghe lời, mới chịu ngoan ngoãn biến thành con chó trung thành. Vừa dứt lời, tín hiệu đã bị ngắt. Âm thanh lạnh lùng của Bùi Hành Ngộ vẫn còn văng vẳng bên tai, châm biếm hắn chỉ yêu cơ thể anh. Hắn thừa nhận, hắn thật sự thích cơ thể Bùi Hành Ngộ, muốn mỗi ngày giày vò anh tám vạn lần, để lại dấu vết và mùi hương của mình lên người anh, cho cả thế giới biết rằng anh là của Cận Nhiên. Nhưng đó là vì hắn yêu người này nên mới yêu luôn cơ thể, chứ không phải chỉ vì cơ thể mà yêu! Bùi Hành Ngộ chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn. Ngoại trừ lúc đ*ng t*nh sẽ để mặc hắn tùy ý làm loạn, còn lại đều là băng lạnh khó dỗ khó gần.. Cận Nhiên ngửa đầu thở dài, chân chợt sẩy suýt nữa thì ngã. Một chiếc xe dừng lại ngay trước đầu gối hắn chưa tới mười phân. Chỉ cần chậm thêm một giây, hoặc hắn đứng không vững, là đâm thẳng vào rồi. Hắn theo phản xạ chửi to, "Đi bằng chân à? Mù rồi hả, dám lái xe thẳng vào mặt bố mày?" Cửa xe bật mở, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003933/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.