Cận Nhiên, "Chủ nhân." *** "Đã không dám nói thì đừng nói nữa. Anh hỏi em." Cận Nhiên vội vàng, "Hỏi đi hỏi đi!" "Còn muốn làm ở phòng điều khiển trung tâm nữa không?" "Không muốn." "Có nghe lời không?" "Nghe." "Trong đầu còn chứa toàn mấy suy nghĩ đồi bại nữa không?" "Không... đợi đã." Cận Nhiên đưa tay bóp cằm Bùi Hành Ngộ, bắt anh quay mặt lại, nhìn thấy nụ cười nơi đáy mắt anh, chợt nhận ra có gì đó không đúng, "Bảo bối, có phải em vừa bị anh lừa rồi không?" "Không có." Cận Nhiên thở dài, "Anh cứ một cái tát một cái rồi lại cho kẹo ngọt thế này, anh đang huấn luyện chó đấy à?" Bùi Hành Ngộ thẳng thừng thừa nhận, "Ừ." "Anh mẹ nó..." Cận Nhiên mắng được nửa câu lại nuốt xuống, nhìn ánh mắt dịu dàng của anh thì chẳng nổi giận nổi, "Bùi Tư lệnh, chúng ta nói chuyện lý trí chút đi, anh mà còn không kiểm soát nổi em à, anh sờ tay mình thử xem, em còn ra được khỏi lòng bàn tay anh không?" Bùi Hành Ngộ vờ không hiểu, "Thật sao?" Cận Nhiên nghiến răng, "Không thật à?" Anh vươn tay xoa đầu hắn, đúng kiểu dỗ dành chó lớn, "Ngoan." Cận Nhiên, "...Không được, em giận rồi, phải có kẹo ngọt dỗ mới hết giận." Bùi Hành Ngộ im lặng một lúc, Cận Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh thật sự móc trong túi ra một viên kẹo hồng gói giấy đút vào miệng mình. Cận Nhiên vốn muốn xin một cái hôn để dỗ cái tâm hồn vừa bị dọa ngu người, ai ngờ lại được một viên táo tàu, càng ngớ người hơn, "Ngoan thật, túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003934/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.